Về nhẫn

921 44 1
                                    

*Góc nhìn của Sa Sa

Chúng tôi có một cặp nhẫn, dù không thường xuyên đeo, nhưng hình như khá nhiều người biết, nên hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về nó.

Thực ra, đó là một ngày rất bình thường, bình thường đến mức bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao ngày đó lại có ý nghĩa đặc biệt. Và dĩ nhiên, Vương Sở Khâm cũng không chịu nói với tôi. Các bạn biết đấy, anh ấy luôn là người rất cẩn thận. Vậy nên để tôi kể cho các bạn nghe về cách mà nó đến với tay tôi. Và nếu giờ tôi nói rằng tôi "bị ép" thì các bạn có tin không?

Ngay trước ngày nghỉ cuối cùng, anh ấy, ừ, chính là anh ấy, đã làm tôi mất ngủ, và kết quả là anh ấy vui vẻ, còn tôi thì ngủ say. Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy định đi đánh răng, đang mơ màng thì bất chợt cảm thấy có gì đó không đúng, mở mắt ra nhìn.

Có thêm một chiếc nhẫn?.

Không đùa đâu, tôi đứng như trời trồng khoảng hai phút, không! Ba phút. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tim đập mạnh hơn cả tối qua. Sau khi hồi phục lại, tôi mới bình tĩnh xem xét. Đó là một chiếc nhẫn bạch kim có hoa văn dấu vân tay, tôi nhẹ nhàng sờ vào những họa tiết nổi lên, biết ngay đây chắc chắn là của Vương Sở Khâm. Anh ấy luôn thích làm những trò như vậy. May mà tôi cũng rất thích, tôi đã nghĩ rằng có thể có một bài viết dài ở mặt trong của nhẫn, tôi nắm nó một lúc, nhưng lại không nỡ gỡ xuống vì dù sao đây cũng là anh ấy đeo cho tôi.

Vương Sở Khâm tự nhiên lúc đó xuất hiện sau lưng tôi. Anh ấy giống như không có việc gì, vuốt tóc tôi và hỏi tôi đang nghĩ gì.

Tôi đã giơ tay hỏi anh, "Vương Sở Khâm, anh đeo nhẫn cho em như này mà không hỏi qua ý kiến của em à?"

"Thế thì em đồng ý không, dù sao bố mẹ chúng ta cũng đồng ý rồi."

Ôi, thật thẳng thắn!

Tôi nhìn anh và mỉm cười, thực ra tôi có chút muốn khóc nhưng cố gắng kìm nén. Bởi vì tôi biết, nếu tôi khóc, anh chắc chắn cũng sẽ khóc, và chúng tôi sẽ trở thành hai đứa ngốc với đôi mắt đỏ ửng. Anh vừa cười vừa ôm và hôn tôi. Nhưng cuối cùng, tôi cũng khóc, vì tôi cảm nhận được sự hạnh phúc

Rồi, chúng tôi đính hôn.

Đó là nhẫn đính hôn của chúng tôi.

Sau này, khi Hà Gia Chu hỏi tôi về chuyện này, cô ấy đã khá sốc khi nghe tôi kể, "Thật quá bất ngờ, tưởng rằng với tính cách của anh ấy, sẽ làm một điều gì đó hoành tráng hơn."

Tôi chỉ mỉm cười và không nói gì, nhưng trong lòng nghĩ, "Chẳng có gì là bất ngờ cả! Không bất ngờ chút nào!"

Bởi vì tôi biết, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như thế. Anh cũng biết rằng, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Tất cả là tự nhiên, là sự tiếp nối của các sự kiện. Tình yêu của Vương Sở Khâm không chút gì là bất ngờ!

Anh ấy thực sự yêu tôi vô cùng.

Trở lại hiện tại, gần đây các bạn có thể thấy anh ấy thường đeo chiếc nhẫn đó. Không còn cách nào khác, anh ấy nói phải chứng minh thân phận của mình, không biết lại bị bài viết nào đó kích thích rồi. Tôi lén lút tiết lộ với các bạn, anh ấy không chỉ có một tài khoản phụ đâu.

Vì vậy, các bạn... làm ơn hãy cẩn thận.

Và! Đừng hiểu lầm, chúng tôi vẫn ổn!

Ừm, câu chuyện hôm nay đến đây thôi, anh ấy đang thúc giục tôi đi ngủ rồi.

Cảm ơn các bạn đã yêu mến, chúc các bạn mỗi ngày đều vui vẻ!

12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ