15. Thiên Đàn Đông Lộ

651 29 0
                                    

Tại Đại hội Thể thao Toàn quốc vào tháng Chín, cổng vào sân vận động được dựng bằng mấy cái lều lớn, vào cổng phải kiểm tra mã và khử trùng, ra vào rất phiền phức. Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đều ở lại trong sân vào buổi trưa, nói là họ lười phải chạy đi chạy lại.

Số lượng người ở lại sân không nhiều, vì mọi người đều bận công việc riêng, ít ai ở lại tập bóng với hai người họ. Tính tôi thì lười, thường trốn ở sau tấm chắn vào buổi trưa để nghỉ ngơi, thi thoảng ghi lại vài video làm tư liệu để giao nộp, cứ thế mà trôi qua vài ngày.

Một hôm vào buổi trưa, không biết sao mà trên túi của Tôn Dĩnh Sa lại xuất hiện một chiếc móc khóa hình thú, phía dưới có một mảnh giấy. Vương Sở Khâm cầm mảnh giấy xem một lúc, rồi đưa đến trước mặt Tôn Dĩnh Sa: "Của em này."

Trên tờ giấy chỉ có một câu ngắn gọn: "Tặng cho Tôn Dĩnh Sa", ký tên là một cậu trai trong đội mà họ từng tiếp xúc.

Tôn Dĩnh Sa dùng khuỷu tay đẩy nhẹ, nhỏ giọng đoán: "Chắc là vì em từng giữ bàn giúp cậu ấy trước đây, anh đem trả lại giùm em đi, em không muốn..." Ánh mắt cô dạo quanh trên gương mặt Vương Sở Khâm, cố gắng dỗ dành anh.

Đến mức này rồi, Vương Sở Khâm giả vờ nói giúp người kia: "Cậu ta có lòng mà, giữ lại đi." Tôn Dĩnh Sa liền nói ngay: "Không, không, sau này anh đền bù cho em hai món khác là được."

"Được thôi," Vương Sở Khâm hát nghêu ngao, đi trả lại chiếc móc khóa một cách thong thả.

Khi quay lại, anh mang theo một chai nước màu hồng, vừa nhảy vừa bước đến bên Tôn Dĩnh Sa và nói: "Nhiệm vụ đã được hoàn thành xuất sắc!!"

Tôn Dĩnh Sa lườm anh, giật lấy chai nước, không nhịn được mà dạy dỗ: "Trẻ con, đã 21 tuổi rồi đó."

Vương Sở Khâm không thể để câu nói đó trôi qua, nhận lấy chai nước uống hết rồi thở dài: "Chỉ còn một năm nữa thôi."

"Đúng vậy, thời gian trôi nhanh quá...Cô bé của anh, đợi anh một năm nữa thôi."

Năm 2022, khi Vương Sở Khâm 22 tuổi, anh sẽ trở thành một công dân đủ điều kiện kết hôn.

Còn tôi đang mơ màng sau tấm chắn: Trời ơi cẩu lương lại rơi xuống... Ai muốn làm việc chỗ này nữa chứ, tôi xin nghỉ!

Do video của Mochi Fangao có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội, ông Hậu đặc biệt yêu cầu chúng tôi và đội quay phim phải tối đa việc lộ diện không cần thiết của các vận động viên, để tránh áp lực từ dư luận. Nhưng huấn luyện viên lại quên thông báo cho các vận động viên nên đã bị các fan tinh mắt phát hiện ra nhiều "manh mối tình cảm."

Ngày danh sách Houston được công bố, ai cũng có thể thấy rõ Vương Sở Khâm vui vẻ đến mức nào khi ở sân vận động. Anh chơi hai trận giao hữu và vui vẻ tuyên bố: "Mọi người cứ chơi đi, tôi đi tìm người tập luyện đôi nam nữ". Lần này bị trêu chọc nhưng anh hoàn toàn vui vẻ và còn có chút đắc ý.

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa có thêm một mục luyện tập so với những người khác vì họ phải tập cho cả đôi nam nữ. Điều này khiến họ không thể tập luyện cùng đội thường xuyên, chỉ có thể dựa vào những buổi tập bổ sung để duy trì kỹ năng đánh đơn của.

12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ