Về việc tách đội

826 40 0
                                    

Khi tin tức tách đội được công bố, phản ứng của Vương Sở Khâm điềm tĩnh hơn bất kỳ ai khác. Âm thanh tuyên bố của chủ tịch và ánh mắt người khác nhìn về phía anh dường như không tồn tại. Anh vẫn kéo Lưu Đinh tiếp tục tập luyện, không để bất kỳ sự gián đoạn nào ảnh hưởng đến mình. Ngay cả khi nhận được tin nhắn từ Tôn Dĩnh Sa, anh chỉ trả lời ngắn gọn: "Không sao đâu"

Người trong cuộc không quan tâm, thì người khác càng chẳng bận tâm đến việc tách đội. Thậm chí khi ra nước ngoài thi đấu, không ít người còn trêu anh, nói anh không giữ được cô em gái thân thiết của mình. Ngay cả Tôn Dĩnh Sa cũng nghĩ rằng, chỉ là tách đội, họ vẫn sẽ là những người bạn đồng trang lứa gần gũi nhất.

Vương Sở Khâm dần dần lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với Tôn Dĩnh Sa. Tin nhắn không còn được trả lời ngay lập tức, thậm chí nhiều lúc anh còn không trả lời. Trái cây và đồ ăn vặt cũng không còn được anh tiện tay mua thêm. Những hành động vô thức như véo má hay cử chỉ thân mật cũng không xuất hiện nữa. Anh nhanh chóng, dứt khoát cho cô thấy: Sau khi tách đội, chúng ta thậm chí không còn là đồng đội.

Khoảng nửa tháng sau, ngay cả những người chậm chạp nhất trong đội cũng nhận ra hai đứa nhỏ đã hiểu lầm nhau. Nhưng dù có cố gắng gắn kết lại, cả hai vẫn lịch sự từ chối.

Anh tự nhủ một cách tuyệt vọng rằng, tránh xa cô ấy thì tốt hơn, phải tránh xa cô ấy.

Nhưng sự nhượng bộ lớn nhất mà anh có thể làm chỉ là hủy theo dõi cô ấy trên một nền tảng.

Vương Sở Khâm vừa hy vọng cô ấy sẽ không để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt này, vừa cầu nguyện cô ấy sẽ nhận ra và phản hồi. Trong những ngày mà những viên đá anh ném vào lòng hồ không khuấy động nổi một gợn sóng, anh chọn cách tự hành hạ mình bằng những suy đoán lặp đi lặp lại.

Cho đến một lần, đội nữ kết thúc buổi huấn luyện sớm hơn dự kiến một giờ. Vương Sở Khâm, khi đó đang dở bữa, cứng đờ khi nghe thấy tiếng cười quen thuộc. Một giây trước, anh còn đang đùa giỡn với Lưu Đinh, nhưng ngay giây sau anh đã rời khỏi nhà ăn với khay thức ăn trên tay, để lại cả bàn người nhìn nhau ngơ ngác.

Tại sao phải rời khỏi nhà ăn trước khi gặp Tôn Dĩnh Sa? Đó là câu hỏi đầu tiên Vương Sở Khâm nghĩ tới khi anh tỉnh lại. Nhưng anh vẫn không thể hiểu được. Thế là anh một mình đi đến sân tập. Người không hiểu được, nhưng bóng thì anh sẽ hiểu được, phải không?

Huấn luyện viên Lưu đã luyện cùng anh một lúc. Trước khi rời đi, ông chỉ nói: "Chậm rãi mà đến, đừng quá nôn nóng."

Anh biết người không đúng, bóng cũng không đúng.

Gần đến tháng Giêng, chứng mất ngủ của Vương Sở Khâm ngày càng nghiêm trọng. Ban đêm không ngủ được, anh thường cầm cây vợt ra ban công ngồi thẫn thờ. Khi tầm nhìn dần trở nên mờ nhòe, anh lại nhớ đến buổi tập đôi nam nữ chiều nay.

Vương Sở Khâm chỉ tình cờ đi ngang qua. Bàn đôi nam nữ gần nhà vệ sinh, anh đi qua vài lần nên không thể không chú ý. Tôn Dĩnh Sa thích nghi rất nhanh. Chỉ trong vài ngày, cô đã phối hợp rất ăn ý với đồng đội mới. Huấn luyện viên thường khen ngợi: "Sa Sa rất khá, phối hợp tốt lắm." Ngay cả Hứa Hân cũng khen: "Được đấy, thích nghi nhanh ghê."

Chỉ có Vương Sở Khâm, giả vờ như tình cờ đi qua, rồi đứng ngẩn ngơ nhìn vào bức tường trong nhà vệ sinh.

Trong lòng trống rỗng, anh chỉ cảm thấy thứ thuộc về mình đã bị người khác chiếm mất.

Ngày anh ném cây vợt đi, huấn luyện viên Lưu đã tìm anh.

Ông hỏi: "Con đang nghĩ gì vậy?"

Vương Sở Khâm không biết. Là vì trái tim ngày càng xáo động, những cú đánh không thể trả lại, hay sự sụp đổ ngày càng rõ rệt? Anh không thể trả lời. Im lặng đến cuối cùng, anh chỉ đỏ hoe đôi mắt, nghẹn ngào nói: "Con thấy bực bội."

Huấn luyện viên Lưu thở dài. Trước khi rời khỏi phòng, ông dặn dò: "Con phải bình tĩnh mà suy nghĩ, con muốn gì và làm sao để bù đắp."

Anh nghĩ, mình sắp hỏng rồi.

12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ