15. Đào Chi Thiên Thiên

416 24 0
                                    

Một chồng tài liệu trong tay bị lật qua lật lại vài chục lần mà vẫn không được sắp xếp gọn gàng, bỗng dưng sau lưng cảm nhận được một cánh tay nhỏ mềm mại vòng qua eo cô.

"Xin lỗi nhé, hôm nay ồn ào quá, em lỡ ngủ quên mất."

Trên thực tế, Tôn Dĩnh Sa đã tỉnh dậy từ lâu, khi Vương Sở Khâm bế cô vào phòng ngủ, đầu óc cô vẫn rất tỉnh táo. Cô thực sự muốn ngay lập tức kéo cái đầu to đó xuống, nhưng lại sợ rằng nếu nhắc đến việc kết hôn. Cô không phải không muốn đi, chỉ là chưa nghĩ ra Vương Sở Khâm rốt cuộc là vì con gái hay vẫn còn yêu cô.

Cô nằm trong chăn, vuốt tóc, và khi đưa tay ra lại chạm phải chiếc áo hoodie mà Vương Sở Khâm đã thay ra để trên đầu giường.

— Chiều nay, sau khi tiễn mọi người ra về, người này đã đặc biệt quay lại ký túc xá, khi trở về còn kéo theo một chiếc vali lớn.

"Đến chỗ em công tác, thì phải chuẩn bị đủ đồ dùng sinh hoạt chứ."

Tôn Dĩnh Sa tuy ghét cái miệng lắm chuyện của anh, nhưng cô cũng không thể không chấp nhận cái vali này đã nhét đầy tủ quần áo của cô.

"Em nói xem, hai chúng ta đều có quần áo giống nhau như vậy, có phải sẽ bị nhầm lẫn không? Không đúng, không nhầm lẫn được, quần áo trẻ con của em, anh mặc không vừa đâu."

Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng bò dậy, mở cửa tủ quần áo, lục tìm trong đống quần áo của mình một chiếc áo phông trắng to. Một chiếc áo giống hệt cái anh đang mặc -  đúng đây là áo phông của Vương Sở Khâm.

Không ai biết, ngày đó, cô đã lén mang đi một chiếc áo phông trắng của Vương Sở Khâm, đó là một chiếc áo phông không có hoa văn, cô luôn dùng chiếc áo đó để đắp lên chăn nhỏ của Đào Đào.

"Đào Đào, con phải nhớ, đây là 'A Bối Bối' của con, là mùi hương của Baba đó."

Được rồi, cô sẽ hỏi anh ấy, nếu đã muốn xác nhận, thì cứ việc nói thẳng vào vấn đề, không ai phải lãng phí thời gian của ai cả.

Trên bàn có hai tiếng động, tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng, Vương Sở Khâm quay người lại, đặt đầu của cô bé vào hõm vai mình, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.

"Anh rất nhớ em."

"Sao đột nhiên lại nói vậy?"

"Không có gì, chỉ là những lời từ đáy lòng thôi."

"Còn gì nữa không, nói thêm vài câu đi."

"Anh yêu em."

Tôn Dĩnh Sa nuốt lại câu hỏi đã ở trên môi, chôn mặt vào bàn tay của Vương Sở Khâm, muốn khóc nhưng lại cười, cô ngẩng đầu lên

"Tắt đèn đi."

Nhón chân, đôi mắt nho nhỏ của Tôn Dĩnh Sa trong bóng tối sáng rực, cô đưa tay, ôm lấy cái đầu lớn đã quen được nuông chiều của anh

"Em đã về rồi."

"Ừ."

"Không đi nữa đâu."

"Ừ."

"Còn anh thì sao?"

"Đi đâu?"

Tôn Dĩnh Sa lại ôm chặt lấy anh, "Nếu em cảm thấy anh sẽ đi thì sao?"

Vương Sở Khâm ban đầu tưởng rằng cô đang làm nũng, nhưng khi anh cảm nhận được lực từ tay cô dần dần siết chặt, thì không dám tin mà cúi đầu nhìn cô.

— Cô gái vốn dĩ kiên định và tự tin này, không lẽ lại thật sự nghĩ như vậy sao?

Tôn Dĩnh Sa vẫn ôm chặt anh, hơi ấm từ ngực anh khiến cô vừa an tâm vừa hoảng loạn, mùi hương dễ chịu từ chiếc áo phông giống như xưa, cô từng hỏi, rõ ràng là cùng giặt chung quần áo, sao những chiếc của cô lại không ngửi thấy mùi gì?

"Điều đó chỉ có thể nói lên mùi hương cơ thể của anh." Vương Sở Khâm từng tự mãn giải thích như vậy.

"Sa Sa, em còn buồn ngủ không?"

"Không buồn ngủ lắm."

"Em muốn nói chuyện với anh không?"

"Có."

Vương Sở Khâm đưa tay định bật đèn, nhưng bị Tôn Dĩnh Sa giữ lại

"Không sợ tối sao?"

"Sợ, nhưng không muốn bật."

Vương Sở Khâm nắm tay cô, dẫn cô ngồi xuống sofa, "Sa Sa, em...."

"Em đã chạy trốn, nên mới đặt tên là Đào Đào (*). Vậy em nghĩ anh sẽ chạy à? Anh thì không thể sinh ra bong bóng được."

"Anh có thể nói chuyện nghiêm túc được không?"

"Được, anh nói nghiêm túc, Tôn Dĩnh Sa, em hãy nhớ kỹ, anh không đi đâu cả."

"Anh làm sao bảo đảm?"

"Anh không thể bảo đảm, vì chuyện này không cần phải bảo đảm. Anh đang có cuộc sống tốt, sao lại phải tự dày vò bản thân? Trừ khi anh bị điên."

----------
(*) có thể hiểu nôm na là 逃 (táo) hay 逃跑 (táo pǎo) - chạy trốn hoặc chạy thoát.
Mà Đào Đào là "桃桃" (táo táo) - táo là quả đào
Bong bóng là "泡泡" (pào pào)
Kiểu đồng âm với nhau đồ á. Giải thích z là mí bà hiểu đúng khum

12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ