Tôn Dĩnh Sa ở nhà rất thích đi chân trần.
Mỗi lần nhìn thấy, Vương Sở Khâm lại dặn dò cô mang dép, cảm giác lo lắng cho cô chẳng khác gì như đang lo cho một đứa trẻ
Tôn Dĩnh Sa mỗi lần đều miệng vâng dạ, nhưng rồi lại chân trần lóc cóc đi vào bếp lấy kem từ tủ lạnh, rồi lại chân trần quay về, đi ngang qua tủ giày mà không thèm liếc lấy một cái.
Vương Sở Khâm bỏ dở công việc trong tay, bước vào phòng ngủ.
Nghe thấy tiếng động, Tôn Dĩnh Sa trên ghế chơi game quay đầu lại, trong tay còn đang ôm một bát kem lớn, dùng thìa xúc từng miếng bỏ vào miệng.
"Tôn Dĩnh Sa."
Anh vừa gọi thẳng tên cô, Tôn Dĩnh Sa liền biết anh lại chuẩn bị "giáo huấn" cô rồi.
Cô trợn mắt, vừa xoay người trở lại đối diện với màn hình máy tính vừa không phục trả lời: "Gì vậy."
Vương Sở Khâm bước tới phía sau cô, bàn tay to vòng qua lưng ghế, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, rồi nhéo nhéo má cô.
"Lại không mang tất, sao không đi dép, hả?"
"Để lần sau..."
"Lần sau? Cả trăm lần nữa em cũng chẳng mang đâu."
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, nhìn anh từ dưới lên, không nói gì.
"Anh nói sai à?" Vương Sở Khâm kẹp nhẹ vào má cô.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu xuống, tự mình lại xúc thêm một thìa kem.
Cô nhóc này.
Vương Sở Khâm thầm cười trong lòng, đi sang bên cạnh, lấy ra một đôi tất mới, rồi lôi đôi dép từ dưới gầm giường. Đứng bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, anh nhẹ nhàng cuộn mở đôi tất.
"Đưa chân ra."
Đôi chân trắng nõn liền nhanh chóng giơ cao trước mặt Vương Sở Khâm.
Có vẻ như đang oán trách sự lải nhải của anh, chân cô còn cố tình vươn tới gần hơn, suýt chạm vào mặt anh.
"Em định khoe độ dẻo của mình đấy à."
Anh vừa cười vừa nắm lấy bàn chân nhỏ, nhìn xem dưới chân có dính bụi không, rồi từ từ đi tất cho cô.
"Chân kia."
Chân kia đá còn cao hơn.
Vương Sở Khâm nghiêm túc hẳn, đưa tay vỗ nhẹ vào chân cô, đe dọa
"Em mà còn đá nữa là anh cắn đấy."
"Anh là chó hả?" Tôn Dĩnh Sa đáp.
Đi tất xong, Vương Sở Khâm thả chân cô xuống, hai tay chống lên hai bên ghế rồi cúi người xuống.
"Giờ em mới biết à."
Anh nhìn Tôn Dĩnh Sa, lém lỉnh nói, còn phối hợp nhăn mũi và nhe răng trêu chọc.
Tôn Dĩnh Sa bị anh chọc cười, hai tay cô ôm lấy mặt Vương Sở Khâm, ngón tay vừa cầm kem vẫn còn lạnh, chạm lên khuôn mặt nóng ấm của anh, cảm giác trở nên rõ rệt hơn.Cô "chụt" một cái hôn lên môi Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm hưởng thụ cười khẽ, mắt híp lại.
Chờ thêm một lát, không thấy có cái "chụt" thứ hai, ngược lại lại nghe thấy tiếng kim loại va vào răng.
Vương Sở Khâm mở mắt ra, quả nhiên, Tôn Dĩnh Sa đã lại cầm lấy bát kem ăn tiếp.
Ánh mắt anh tối đi vài phần, tay trái nhẹ nhàng lấy bát kem khỏi chân cô, thân người càng áp sát lại.Hơi thở quấn quýt, Vương Sở Khâm liền làm nụ hôn ấy sâu hơn.
__________
Tiểu kịch trường (小剧场) là tiểu phẩm á.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình
FanfictionKhông theo trình tự gì, tui dịch fic chữ và nếu có fic theo bộ thì tui sẽ dịch 1 lượt rùi mới up, với dạo này tui hơi bận nên thi thoảng tui sẽ update chậm. Cảm ơn mọi người nha 🫂