Mấy năm nay có cụm từ "nữ chính mạnh mẽ" đúng không? Tôi luôn cảm thấy rất phù hợp với Sa Sa.
Từ lần đầu tiên tôi kết hợp với cô ấy đến khi chúng tôi ngày ngày tập luyện cùng nhau, tôi nhận ra cô ấy thật sự là một cô gái khó mà làm cho mọi người không yêu thích.
Cô ấy đặc biệt nỗ lực và không bao giờ chịu thua. Người khác thua cuộc có thể chỉ buồn và muốn cố gắng thêm, nhưng cô ấy thì không giống vậy. Cô ấy nhớ rất lâu, trong đầu thì luôn nghĩ: "Tại sao mình không phải là người đứng đầu? Mình nhất định phải đứng đầu."
Mọi người bên ngoài đều gọi cô ấy là "Sa cục", cô ấy thật sự có khí chất đó.
Tại World Cup Macau, đối diện với tình huống như vậy, cô ấy chỉ ngồi đó, trước hàng ngàn khán giả, nhìn ra xa một cách vô hồn. Khán đài đông người, cô ấy lặng lẽ nhìn. Khi trở lại sân, cô ấy ngay lập tức hoàn thành cuộc lội ngược dòng ngoạn mục từ tỷ số 1:3, không chút lung lay.
Tôi đã đọc nhiều truyện fanfic về hai chúng tôi, có đồng nghiệp chuyển cho, có cái thì tự tôi tình cờ thấy.
Hầu hết đều miêu tả cô ấy như một người nhỏ nhắn dễ thương và dính tôi, thực ra cô ấy không dính tôi lắm đâu, đặc biệt là trước các trận đấu, càng khó tìm thấy bóng dáng của cô ấy.
Tuy nhiên tôi cũng không lo, khi cô ấy không trả lời tin nhắn, tôi chỉ cần đến sân tập, chắc chắn cô ấy sẽ ở đó.
Tôi không hẹp hòi như vậy, sẽ không giận cô ấy. Tôi chỉ thương cô ấy, thương cánh tay cô ấy sưng lên sau mỗi buổi tập, thương đầu gối cô ấy bị trầy xước sau mỗi lần ngã, thương cô ấy sau khi tập luyện còn lén chạy bộ để rèn thể lực. Mỗi lần như vậy, tôi lại đến bên cô ấy, cùng cô ấy chạy quanh sân vận động.
Đó có lẽ là lúc tình yêu của chúng tôi dịu dàng nhất trong ngày.
Nhiều thời gian của cô ấy không dành cho tôi, và tôi cũng không yêu cầu cô ấy phải dành thời gian cho mình. Tôi hy vọng sự hiện diện của mình bên cạnh cô ấy sẽ giúp cô ấy được nghỉ ngơi thoải mái, chứ không phải lo lắng tìm cách để làm vừa lòng tôi.
Có phàn nàn không ư? Chắc chắn là có. Dù sao tôi cũng muốn cùng cô ấy gần gũi hơn, tôi khá bám người, so với cô ấy thì tôi lãng mạn hơn một chút.
Nhưng không sao, tôi ngồi trên khán đài xem cô ấy thi đấu, thực ra cũng rất tuyệt.
À, cô ấy thi đấu xong rồi, tôi phải lẻn ra ngoài đón cô ấy ngay. Từ cửa sau nhìn thấy cô ấy đang tham gia phỏng vấn, ánh đèn flash chiếu vào cô ấy, với dáng người nhỏ nhắn đứng trước đám đông, cô ấy không hề tỏ ra yếu đuối, ngược lại rất có phong thái của lãnh đạo.
Kết thúc rồi, cô ấy ra ngoài, cô ấy đi về phía tôi.
"Em mệt quá." Cô ấy nhìn thấy tôi, hình ảnh Sa cục đầy uy quyền vừa rồi ngay lập tức biến mất, cô ấy bĩu môi nói với tôi.
Tôi đưa tay ra: "Vậy thì dựa vào anh một lúc."
Cô ấy mỉm cười, sau đó bước đến, cơ thể nhỏ nhắn dựa vào lòng tôi: "Lén lút đến đây không dễ dàng gì nhỉ, bên ngoài đầy máy quay."
Tôi đặt cằm lên đầu cô ấy, đưa tay xoa mái tóc vẫn còn vương mồ hôi: "Không có gì là khó cả, anh có thể tàng hình."
"Thật tuyệt," cô ấy vùi mặt vào lòng tôi, nhẹ nhàng nói, "Vương Sở Khâm, không có anh em phải làm sao đây."
"Đừng nói linh tinh."
Không sao đâu, Sa Sa. Dù tình yêu chỉ chiếm mười phần trăm trong cuộc đời chúng ta, nhưng em nguyện dành toàn bộ mười phần trăm tình yêu đó cho anh, như vậy anh đã thấy đó là điều vô cùng tuyệt vời.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình
FanfictionKhông theo trình tự gì, tui dịch fic chữ và nếu có fic theo bộ thì tui sẽ dịch 1 lượt rùi mới up, với dạo này tui hơi bận nên thi thoảng tui sẽ update chậm. Cảm ơn mọi người nha 🫂