Tôi rất ít khi miêu tả nỗi đau, vì tôi không thích phơi bày vết thương của mình cho người khác thấy.
Tại WTT Singapore Grand Slam năm 2022, tôi đạt được thành tích khiến mọi người phải chú ý, đây là một khoảnh khắc vinh quang hiếm hoi trong cuộc đời tôi, tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng, tiếng hò reo của người hâm mộ khiến tôi choáng váng.
Lúc lên nhận huy chương đôi nam nữ, ban đầu tôi không thấy Tôn Dĩnh Sa, nhìn mãi mà vẫn không thấy. Đột nhiên, tôi cảm thấy có ai đó vỗ vai mình, quay đầu lại nhìn thì là cô ấy.
Cô ấy nhỏ nhắn, mặc bộ đồ thể thao màu đỏ, trước mặt chúng tôi là một tấm gương, tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chúng tôi, cùng một bộ đồ thể thao màu đỏ, trông thật xứng đôi.
"Rất tuyệt đó, đồng đội." Cô ấy nghiêng đầu, nở một nụ cười rực rỡ, trái tim tôi khẽ xao xuyến.
Tôi hơi mất tập trung, mỗi khi nhìn thấy cô ấy tôi luôn cảm thấy vừa hạnh phúc vừa buồn bã.
Tôi hạnh phúc vì trong những năm tháng đồng cam cộng khổ này, cô ấy chưa từng nghĩ đến việc rời bỏ tôi, dù cô ấy đôi khi đùa rằng "Liệu em có thể kết hợp với Lâm Cao Viễn không", nhưng trong những thời khắc quyết định, cô ấy luôn chọn tôi.
Nhưng tôi cũng cảm thấy buồn, tôi buồn vì tốc độ trưởng thành của mình luôn không theo kịp cô ấy, cô ấy như một cột mốc mãi mãi chạy phía trước tôi. Tôi cố gắng hết sức để đuổi theo, nhưng điều tôi luôn nắm được chỉ là bóng lưng của cô ấy.
Tôi luôn nhìn vào lưng cô ấy, nhìn cô ấy liên tục ghi danh vào những kỳ tích, trở thành số một thế giới, trở thành niềm tự hào trong lòng mọi người.
Tôi không ghen tỵ, tôi chỉ cảm thấy hoảng sợ, tôi hoảng sợ rằng có một ngày, khoảng cách giữa chúng tôi sẽ quá lớn, lớn đến mức tôi không thể giữ được cô ấy nữa.
Nghĩ đến đây, tay tôi nắm chặt bên cạnh, nhưng vẫn thả lỏng và mỉm cười với cô ấy: "Ai là đồng đội của em?"
Cô ấy mím môi, bầu không khí ban đầu nhẹ nhàng, nhưng tôi lại nhìn thấy nỗi lo lắng trong mắt cô. Tôi không phản ứng, quay người đứng trước mặt cô, chặn ánh đèn chói mắt từ bên ngoài.
Khi lên sân khấu, tiếng hoa tươi, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo vang dội, tên "Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa" vang vọng khắp đại sảnh.
Tôi đứng trên sân khấu ngẩng đầu nhìn, ngước nhìn đấu trường rộng lớn này, khán giả chật kín chỗ ngồi. Họ giơ những bảng có tên tôi, có người che miệng, nước mắt lăn dài.
Họ chắc hẳn đang khóc vì tôi, những gì tôi đạt được là để chứng minh bản thân, khẳng định năng lực của mình, khẳng định rằng tôi là vận động viên có trình độ ngang tầm với cô gái bên cạnh tôi.
Năng lực không chỉ tồn tại trong lời của người hâm mộ, họ luôn muốn nói tốt cho tôi, nói rằng tôi là một đối thủ mạnh, nói rằng tôi là một người có thành tích.
Nhưng chỉ có tôi biết, trong đội tuyển quốc gia đầy những tay vợt hàng đầu, vị trí của tôi thực sự không ổn định, tôi vẫn luôn bị châm chọc, bị coi là kẻ vô dụng. Ngay cả khi tôi đã đứng ở vị trí nhà vô địch, vẫn có nhiều người coi thường tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình
FanfictionKhông theo trình tự gì, tui dịch fic chữ và nếu có fic theo bộ thì tui sẽ dịch 1 lượt rùi mới up, với dạo này tui hơi bận nên thi thoảng tui sẽ update chậm. Cảm ơn mọi người nha 🫂