"Đưa Đào Đào đi khám, rồi đưa hai mẹ con về nhà, sau đó..."
Vương Sở Khâm gãi gãi đầu, ừm...
"Thực ra chúng tôi chỉ muốn nghe phần 'sau đó' thôi."
Đại Béo hoàn hảo kế thừa phong cách của Long ca.
Vương Sở Khâm lén nhìn Tôn Dĩnh Sa một cái, cố gắng tìm một chút gợi ý, nhưng ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa lại đang nhìn vào Đào Đào, người đang chơi vui vẻ với Mạn Dục bên cạnh, chẳng quan tâm đến anh.
Vậy nên, sự thấu hiểu đôi khi sẽ biến mất, đúng không?
"Báo cáo chủ tịch, Vương Đại Đầu vừa định sao chép bài tập."
Lưu Đinh, người oan ức nhất từ trước tới giờ, quyết làm cho Vương Sở Khâm trở thành người đen đủi nhất hôm nay.
"Được rồi, anh ấy không đi, chúng tôi hòa rồi."
Tôn Dĩnh Sa thực sự không thể chịu nổi cái tuýp kem đánh răng to đùng này nữa, hơn nữa hai người ở bên nhau, còn có thể tính là tin tức gì nữa sao?
"Không phải đâu, em gái à, chuyện này sao dễ dàng bỏ qua thế chứ?"
Vương Sở Khâm nhặt một con thú nhồi bông dưới đất, ném thẳng vào Đại Béo,
"Lão Lương, rốt cuộc cậu đứng về phía nào vậy?"
Thú nhồi bông bay trở lại y như cũ, trúng ngay mặt Vương Sở Khâm
"Lúc anh chửi tôi thì anh đứng về phía nào chứ?"
Đào Đào chứng kiến toàn bộ quá trình món đồ chơi của mình trở thành đạn giữa bố và cậu, tức giận chạy lại, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng quyết định chọn một người yếu hơn mà nắm, cô bé chống nạnh nhìn Vương Sở Khâm đang xoa mũi sau khi bị trúng,
"Baba là người xấu!"
"Đào Đào, nói đúng lắm! Chú Long cho cháu kẹo!"
Khi tiếng cười lần thứ hai trong ngày vang lên, Vương Sở Khâm cảm thấy, lúc này mình không nên chỉ đơn giản bị chặt đầu, có lẽ còn bị lôi đi phanh xác nữa.
"Được rồi, hôm nay vốn dĩ định ăn lẩu ở chỗ Sa Sa, nhưng vì đầu bếp có ở đây, chúng ta phải tăng cấp độ."
Là lãnh đạo của đoàn Thổ Chương, Trần Mộng chuẩn bị kết thúc phiên tòa.
Vương Sở Khâm vui vẻ làm việc, ít nhất là không cần phải bị nhóm người này tìm lỗi trong lời nói. Hôm nay mức độ "chết xã hội" của anh đã đủ rồi, nếu còn tiếp tục thế này, tòa nhà này anh không nhảy cũng phải nhảy.
"Được thôi, cảm ơn các vị đại nhân đã tha thứ cho kẻ hèn, tôi sẽ quay lại chiến trường chính ngay đây."
Đầu bếp đứng dậy, cũng không quên đá một cú vào Lưu Đinh đang nằm dưới đất, "Đứng dậy, làm việc thôi."
"Datou, anh nợ tôi đấy!"
Lưu Đinh theo nguyên tắc miệng không thể thua, đi theo Vương Sở Khâm vào bếp, tất nhiên cũng không quên kéo theo Tào Hạo và Đại Béo, hai tên đồng bọn chuyên bị kéo vào.
Tôn Dĩnh Sa đột nhiên cảm thấy, cuộc sống của mình dường như đã lâu rồi không náo nhiệt như thế này.
Lúc vừa về, Mộng tỷ và mọi người cũng lấy danh nghĩa tân gia đến vài lần, nhưng bất kể nhà có bao nhiêu người, trái tim đã trống vắng suốt năm năm của Tôn Dĩnh Sa vẫn lạnh lùng như thường.
Cô vốn nghĩ rằng sẽ mãi mãi thiếu một người, nhưng người này lại trở về không chút dấu hiệu, mà còn trở về một cách quang minh chính đại như vậy. Đến cả đêm qua khi bị tiếng ngáy đánh thức, vòng tay ôm chặt lấy cô cũng quen thuộc đến thế.
Mọi người đều nói xa nhau khiến tình cảm như mới, nhưng hai người biến mất năm năm này lại như cặp vợ chồng già đã sống chung năm năm. Cô vẫn nhớ đã từng hỏi Vương Sở Khâm, khi anh tám tuổi rời nhà, có mang theo "A Bối Bối" của mình không, kết quả tên đầu to này cho cô một câu trả lời cợt nhả,
"Ban đầu có lẽ là ống quần, nhưng sau đó chính là em đấy", cho đến khi đến Singapore, một người luôn thích ngủ như cô lại bắt đầu mất ngủ vô cớ, mới nhận ra rằng mình cũng có "A Bối Bối" của riêng mình, nhưng "A Bối Bối" này đã bị cô tự tay vứt bỏ rồi.
"Sa Sa! Sa Sa!"
Nhã Khả gọi cô mấy tiếng, thấy cô lại đang ngẩn người, đành phải tới kéo cô
"Ghế nhỏ ngồi khó lắm, lại đây lại đây!"
"Ồ, đến đây."
Tôn Dĩnh Sa kéo Đào Đào đang chơi rubik trong lòng, ngồi bên cạnh Mộng tỷ.
"Sa Sa, cậu thật sự dễ dàng tha cho anh ấy như vậy sao?"
Dương Dương bóc một quả quýt, vừa định đưa một múi cho Đào Đào, nhưng bị Mạn Dục giằng mất hơn một nửa
"Lát nữa ăn cơm rồi, ăn hoa quả nữa lại kén ăn."
Đào Đào bĩu môi nhìn múi quýt bị dì Mạn lấy đi, lại len lén liếc mẹ một cái, cố tìm một người có thể bênh vực mình.
Trần Mộng vỗ mạnh vào trán mình
"Đào Đào à Đào Đào, bình thường dì không phát hiện ra, sao biểu cảm của cháu giống y như bố cháu vậy."
"Phải thế chứ, gen của tôi mạnh mẽ cỡ nào mà."
Đầu bếp đang bận rộn trong bếp thò đầu ra, vừa tuyên bố một câu thì đã bị đại ca kéo ngược trở lại.
"Nhà các cậu cái tật nghe lén này chưa sửa à?"
Mã Long, người xem vui cả buổi, hỏi Tôn Dĩnh Sa.
"Này, năm năm nay, biết anh ấy là nhà ai đâu, tôi không quản được." Tôn Dĩnh Sa liếc về phía bếp.
Mã Long ho khan một tiếng, hạ giọng, "Sa Sa, nói chuyện nghiêm túc, nếu em nói thế, thì thật sự oan cho cậu ấy rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình
FanfictionKhông theo trình tự gì, tui dịch fic chữ và nếu có fic theo bộ thì tui sẽ dịch 1 lượt rùi mới up, với dạo này tui hơi bận nên thi thoảng tui sẽ update chậm. Cảm ơn mọi người nha 🫂