Viêm mũi

172 21 0
                                    

"Hắt xì ——!"

Qua cánh cửa, Tôn Dĩnh Sa có thể nghe thấy từng tiếng hắt hơi liên tiếp phát ra từ phòng tắm của Vương Sở Khâm.

Tần suất này không bình thường, không lẽ chứng viêm mũi của anh ấy lại tái phát rồi.

Tôn Dĩnh Sa thậm chí không kịp mang dép, chân trần bước đến trước cửa phòng tắm. Vừa đẩy cửa ra, người bên trong lại hắt xì thêm một cái rõ to.

"Viêm mũi tái phát à?"

Vương Sở Khâm vừa quấn xong khăn tắm, nghe thấy tiếng cô liền quay đầu lại. Trong làn hơi nước mờ ảo, mũi của anh đỏ ửng, mắt cũng ngập nước và lấm tấm những tia máu.

Vừa nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, anh với mái tóc ướt đẫm và đôi mắt đỏ hoe, mím môi lại, giọng mũi nặng nề vang lên

"Bảo bối..."

Anh giơ tay lên định lấy giấy trong phòng tắm để xì mũi.

"Đừng dùng giấy đó."

Tôn Dĩnh Sa ngăn lại, rồi chạy đến bên giường tìm trong balo. Cả hai đang đi công tác ở nước ngoài vì công việc, điều kiện khách sạn không thể so với ở nhà, nhưng may mắn thay, sau từng ấy năm, cô đã quen với việc luôn mang theo giấy dành riêng cho viêm mũi trong túi.

Cô xé một gói, trong lúc đó Vương Sở Khâm đã đội khăn, đi dép lê bước ra ngoài. Tôn Dĩnh Sa đưa giấy cho anh, bảo anh ngồi xuống ghế, còn mình thì cầm khăn đứng sau lau tóc ướt cho anh.

Người có mái tóc ướt đang ngồi phía trước cứ rên rỉ liên tục.

"Xì mũi cũng không chịu ngoan."

Chiếc khăn lướt qua mái tóc dài của Vương Sở Khâm, vòng quanh cổ anh, cô còn cẩn thận lau cả vành tai.

"Anh khó chịu mà..."

Vương Sở Khâm kéo dài giọng, lấy thêm hai tờ giấy, ngửa đầu định hắt hơi, nhưng chuẩn bị cả buổi cũng không hắt ra được.

Càng khó chịu hơn.

Giấy mềm quấn quanh ngón tay, Vương Sở Khâm xì khẽ vài cái. Sau khi vứt giấy đi, anh há miệng thở, mới có vài phút mà miệng đã khô khốc.

"Hmm..."

Anh lại rên rỉ hai tiếng nữa.

Tiếng lo lắng của Tiểu Đậu Bao quả nhiên vang lên:

"Anh có mang thuốc không? Không thì để em ra ngoài mua cho anh nhé."

Tóc cũng gần khô, Tôn Dĩnh Sa đi vòng ra trước mặt anh, nghe anh rên rỉ là biết chắc anh không thoải mái, bàn tay nhỏ tròn trịa vuốt ve má anh đầy thương cảm.

Vương Sở Khâm lắc đầu, chỉ giơ tay ra đòi Tôn Dĩnh Sa ôm.

Cô liền rơi vào vòng tay của anh.

Lúc này thì không còn hắt hơi nữa, nhưng vẫn ngứa, mắt khó chịu, cổ họng cũng không dễ chịu gì. Vương Sở Khâm cứ ôm lấy eo Tôn Dĩnh Sa, rên rỉ mãi không thôi.

Tôn Dĩnh Sa thật sự thương anh, nhưng cứ như vậy mãi cũng không phải cách, cô cứng rắn đẩy đẩy đầu anh đang tựa vào mình, giọng nghiêm nghị: "Để em đi mua thuốc cho anh."

"Không cần." Vương Sở Khâm dùng sức giữ chặt hành động rời đi của Tôn Dĩnh Sa.

Giọng anh nhẹ nhàng mà dính dính

"Anh có mang theo rồi. ...Anh chỉ muốn ôm em thôi."

Tôn Dĩnh Sa bật cười.

Cô vỗ vỗ cánh tay đang ôm eo mình, ra hiệu anh thả ra trước. Người kia miễn cưỡng buông tay, Tôn Dĩnh Sa đứng lên, mở ngăn trong của vali nơi anh thường để thuốc, tìm thuốc viêm mũi, sau đó đun nước bằng ấm đun tự mang theo.

Làm xong tất cả, cô tự động quay trở lại vòng tay của Vương Sở Khâm, hai tay nâng cánh tay anh lên, để anh ôm eo mình lần nữa.

Rồi cô còn tự tay đặt đầu anh về vị trí anh vừa gác.

Trong tư thế này, Tôn Dĩnh Sa giơ tay cào nhẹ cằm của anh.

"Uống thuốc xong rồi anh vẫn có thể ôm em tiếp mà."

Chiếc ấm đun nước làm nhiệm vụ như một chiếc máy tạo tiếng ồn, giữa âm thanh nền, căn phòng tràn ngập sự thân mật.

Sự thân mật xen lẫn những tiếng rên rỉ của Vương Sở Khâm, những cái cọ nhẹ đầy yêu thương từ gò má này sang gò má kia, và ánh mắt cưng chiều của Tôn Dĩnh Sa.

Nước đang dần sôi, không khí cũng dần ấm lên.

12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ