Bơi

165 16 0
                                    

"Ôi ôi ôi——"

Ngay trước khi cơ thể mất kiểm soát và sắp ngã xuống, Vương Sở Khâm nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, ôm lấy eo cô.

Bể bơi bắn tung tóe những giọt nước.

Tim Tôn Dĩnh Sa đập thình thịch, nước bắn lên mặt cô. Cô chưa kịp lau đi, trong lúc hoảng loạn nắm chặt lấy bờ vai của Vương Sở Khâm như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, hai chân cô dưới nước cũng nhanh chóng quấn lấy eo anh "Ôi sợ chết đi được..."

"Sợ chết đi được!" Vương Sở Khâm lặp lại câu nói, nhấn mạnh vào chữ "chết".

Anh mở to mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa gần ngay trước mắt.

Nếu anh không đứng bên cạnh cô lúc nãy, nếu cô thực sự ngã xuống nước thì sao? Nếu cô bị sặc thì sao?

Thật không ngờ trong nước mà cũng có thể ngã!

Anh nhíu đôi lông mày đẹp đẽ của mình, nhìn chằm chằm vào hàng mi, đôi má của cô ấy đọng đầy những giọt nước. Từ góc độ và khoảng cách này, anh thậm chí có thể nhìn thấy những sợi lông tơ trên khuôn mặt cô.

Dưới ánh sáng lung linh của mặt nước, khuôn mặt trắng ngần của cô trông càng rạng rỡ và cuốn hút hơn.

Cuối cùng, anh không nỡ nói ra một lời trách móc nào.

"Cẩn thận một chút."

Cuối cùng, Vương Sở Khâm chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, ngay cả chút bực bội trong giọng nói cũng là tự trách bản thân.

Anh giận mình vì không trông chừng cô cẩn thận, biết rõ rằng cô không biết bơi, anh đáng lẽ nên chuẩn bị phao bơi hoặc tay phao sớm hơn.

"Ôi thật là."

Đang bám chặt lấy Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa nhận ra rằng mực nước ở đây dường như chưa đến 1,5 mét, cô không nhịn được cười chính mình,

"Sao em lại suýt chết chìm ở bể nông thế này."

"Anh tưởng em đang kiểm tra phản ứng của anh chứ."

"..." Tôn Dĩnh Sa trừng mắt nhìn anh.

Dựa vào lực nổi của nước, cô phát hiện bám trên người Vương Sở Khâm khá dễ dàng, thậm chí còn thú vị và thư giãn.

Hơn nữa, cô luôn cảm thấy Vương Sở Khâm trong nước dường như càng cuốn hút hơn, cơ bắp của anh nổi bật rõ ràng, những giọt nước đọng trên làn da trắng của anh...

Bờ vai rộng lớn cho cô một "nơi nương tựa" đủ an toàn, Tôn Dĩnh Sa tựa đầu lên vai anh, bắt đầu vô tư nghịch ngợm, sờ từ vai, xương quai xanh đến tấm lưng săn chắc của anh.

"Em đang xoa chuỗi hạt à?"

Vương Sở Khâm không bận tâm, chỉ là bàn tay nhỏ nhắn của cô cứ di chuyển tới lui, làm anh thấy ngứa ngáy trong lòng.

"Ai giống anh chứ."

Tôn Dĩnh Sa trả lời, tiếp tục tận dụng cơ hội để chiếm tiện nghi, nở nụ cười đắc ý trên gương mặt không bị anh nhìn thấy.

Vương Sở Khâm hơi lùi lại, khiến cô không còn điểm tựa cho cằm, buộc phải nhìn thẳng vào mắt anh. Nụ cười nghịch ngợm trên môi cô vẫn chưa kịp thu lại.

12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ