00.Thiên Đàn Đông Lộ

695 28 0
                                    

Tôi tên là Tô Châu, một nhà báo. Tính ra năm nay là năm thứ sáu tôi làm việc ở Cục Thể dục Thể thao. Cuối cùng, tôi cũng quyết định từ chức rồi.

Tôi có quan hệ tốt ở Cục, nhà báo mà, xã giao gì đó là thế mạnh của tôi. Nhưng điều này lại trở thành nhược điểm khi tôi công bố quyết định từ chức. Những câu hỏi tò mò và sự hỏi thăm xã giao không ngừng, từ bỏ công việc công chức lương bổng ổn định nghe có vẻ không phải là điều tốt, huống chi tôi còn từ chức đột ngột như vậy.

Ngày tôi rời đi trùng hợp với ngày Tôn Dĩnh Sa cũng chuyển ra khỏi ký túc xá. Chúng tôi ở đối diện phòng nhau, đã là hàng xóm của nhau suốt sáu năm qua, chớp mắt một cái vậy mà đã sáu năm trôi qua, cả hai chúng tôi cùng rời khỏi đây vào cùng một ngày.

Tôn Dĩnh Sa hỏi tôi sau này đi đâu và làm gì, tôi bảo tôi muốn viết sách, có lẽ sẽ đi đâu đó viết sách. Cô ấy không nói thêm gì, chỉ đứng đó nhìn tôi rời đi.

Nhưng vào nửa tháng sau, trên đường đi du lịch, tôi nhận được một đoạn tin nhắn ngắn khoảng trăm chữ của cô ấy, tuy lời nói có hơi vụng về nhưng lại rất chân thành, cô ấy chúc tôi thuận lợi và hạnh phúc.

Tôi không rời Bắc Kinh, thuê một căn hộ nhỏ và bắt đầu cuộc sống viết lách, mãi đến bốn năm sau, cũng có thể coi là có chút thành tựu, nếu không thì Tôn Dĩnh Sa cũng sẽ không tìm đến tôi cách đây một tháng. Cô ấy nói muốn bắt tay vào viết hồi ký, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, muốn học hỏi thêm từ tôi.

Nơi gặp lại sau bốn năm được chọn là ở một nhà hàng gần Cục Thể dục Thể thao, đừng hỏi vì sao tôi không đến các quán cà phê, thứ nhất tôi không phải người lãng mạn, thứ hai là do tôi đã từng nôn cà phê trước mặt Tôn Dĩnh Sa, để tránh làm cô ấy nhớ lại những kỷ niệm không đẹp, việc gì có thể tránh thì nên tránh.

Tôn Dĩnh Sa đến muộn một chút, nhưng cô không đi một mình, đi cùng còn có một người quen cũ, nam nhân nổi tiếng với đôi chân đẹp và hay ghen của Cục, Vương Sở Khâm. Đừng trách tôi, tôi không muốn nhắc đến tên anh ta, anh ta từng dùng ánh mắt sắc bén của mình nhìn tôi vì đã giúp Tôn Dĩnh Sa giấu đồ ăn và còn hay cố ý che ống kính của tôi bằng khăn... Nói chung, hay ghen lắm.

Tôn Dĩnh Sa và tôi trò chuyện về những chuyện cũ, Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh giúp chúng tôi gọi món, không tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng tôi, chăm chú chơi điện thoại... Không biết có phải do cô ngại ngùng sợ anh nghe được về việc cô sẽ viết về anh như nào nên đã nói, "Cuộc hẹn của chúng tôi không có người nhà, anh đi đi".

Cô ấy nói phải viết theo thời gian, vì vậy không thể tránh khỏi việc nói về cuộc đời của cô ấy.

Tôn Dĩnh Sa: "Bắt đầu từ khoảng mười tuổi, lúc đó đang lựa chọn con đường nào đi, rồi đến Hà Bắc... Ừm, tiếp theo là đội 2, rồi lên đội 1 như thế."

Tôi: "Nghe có vẻ hợp lý đấy, điểm mà em lo lắng là gì?"

Tôn Dĩnh Sa: "Có quá nhiều thứ, ví dụ như em hoàn toàn không biết viết, chỉ viết nhật ký thôi... mà cũng viết lộn xộn."

Tôn Dĩnh Sa: "Hơn nữa, em có quá nhiều thứ muốn viết, chẳng hạn như Vương Sở Khâm, em muốn viết về anh ấy một cách đầy đủ, từ khi mới nghe nói về anh ấy, khi mới quen, trên sân đấu, rồi những lúc ở bên nhau sau này, những lúc anh ấy tức giận..."

Tôi: "Ahem, để chị yên, chị đã ăn đủ cẩu lương trong suốt sáu năm rồi."

Tôn Dĩnh Sa: "Lấy ví dụ đi ha ha, còn nhiều người nữa, như thầy Dương, thầy Khưu, Yake... em cũng muốn viết, mà tất cả đều bị loạn..."

Cuộc trò chuyện kéo dài hơn hai giờ, cuối cùng bị những cuộc gọi không ngừng từ Vương Sở Khâm với lý do "phải đưa Sha Sha về nhà" cắt đứt, khi chúng tôi cùng nhau ra ngoài, xe của anh ấy không biết đã đậu ở cửa bao lâu rồi.

Khi chia tay, tôi nhìn Vương Sở Khâm vừa càu nhàu, vừa phàn nàn về món ăn ở căng tin của Cục hôm nay nhạt nhẽo như thế nào, nhưng tay vẫn nhanh nhẹn cài dây an toàn cho Tôn Dĩnh Sa, bỗng dưng cảm thấy nhớ sáu năm ở Cục, có chút cảm hứng muốn ghi chép lại.

Vì vậy tôi hỏi: "Sha Sha, chị có thể... chị muốn viết về Cục Thể dục Thể thao, em thấy thế nào?"

Sha Sha dựa vào cửa sổ, có chút ngạc nhiên: "Đương nhiên là được rồi, lần này chị có viết về em không?"

"Có"

Lần này sẽ không liên quan đến công việc, không liên quan đến vinh quang; tên gọi là "Thiên Đàn Đông Lộ".

_________________

Cre: Xiaohongshu ID: 508807156 [天坛六年]

"天坛六年" là một câu chuyện dài kỳ với bối cảnh tại khu vực "Thiên Đàn Đông Lộ" được viết dưới dạng tự thuật của nhân vật chính tên là 苏周 (Tô Châu). Tác phẩm này có thể sử dụng cách kết hợp giữa nhất nhân xưng tự thuật và ngôi thứ ba để kể về hành trình sáu năm của nhân vật tại một địa điểm cụ thể.

12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ