Cuộc sống ở Tổng cục Thể thao khô khan và nhạt nhẽo hơn tôi tưởng. Tháng Tám, khi tôi được giao nhiệm vụ cắt ghép video, từ sự hứng thú ban đầu, tôi dần trở nên chán nản. Khi không thể chịu đựng nổi được nữa, tôi chủ động xin đổi ca với người khác, chuyển từ việc ngồi tại chỗ làm mười tiếng sang ngồi trong nhà thi đấu mười tiếng.
Thực ra, việc ngồi nhìn bọn họ tập luyện cũng rất buồn tẻ. Trong nhà thi đấu, chỉ có âm thanh đánh bóng vang lên, thậm chí cả tiếng thở cũng theo nhịp, như thể cùng một khung hình được phát lặp đi lặp lại, ngày qua ngày, năm này qua năm khác. Các cuộc phỏng vấn và trò chơi tương tác thường diễn ra trong giờ nghỉ, và nhân viên trực phải đi tuần tra toàn sân để chọn ngẫu nhiên hai người đang nghỉ ngơi để tham gia.
Khi đang quay phần trả lời nhanh của Lương Tĩnh Khôn (Liang Jingkun) được nửa chừng, một người bất ngờ xuất hiện ở góc phải màn hình. Ban đầu anh ấy quay lưng lại với máy quay nên tôi không chú ý, ai ngờ anh ấy đột nhiên giơ tay kéo thêm một người từ ngoài khung hình vào. Tôi hoảng hốt né tránh, khiến điện thoại tuột khỏi tay. Tôi bịa ra lý do ánh sáng phản chiếu và đưa Lương Tĩnh Khôn đổi sang khu vực khác quay tiếp. Sau khi quay xong, quay lại nhìn thì thấy hai người vẫn đứng với nhau. Chàng trai khẽ cúi người về phía cô gái, ghé đầu vào gần cô ấy. Không biết họ nói gì, cô gái lườm một cái rồi huých nhẹ anh chàng một cú, sau đó bực bội bước về phía bàn bóng. Anh chàng bị đánh nhưng vẫn cười, đuổi theo sau lưng cô nàng giả vờ tỏ vẻ đáng thương.
Haiz, thật chẳng muốn nhìn thêm nữa. Nhìn lại đoạn video trong tay, tôi tính tìm cơ hội chỉnh đốn Vương Sở Khâm một phen.
Trong buổi phỏng vấn trước kỳ tập huấn, tôi lại tiếp tục phụ trách Vương Sở Khâm. Quen biết lần đầu, lần hai, lâu dần thành quen mặt. Chưa kịp quay, anh ấy đã nhanh nhảu hỏi trước, "Người tiếp theo là Sha sha phải không?"
"Không, lần này không có Sha sha trong danh sách. Cậu đứng nghiêm chỉnh vào, quay xong chúng ta đều có thể về sớm."
Lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra việc thay đổi danh sách phỏng vấn có ý nghĩa gì, chỉ làm theo đúng thứ tự phỏng vấn từng người trong danh sách. Điều duy nhất khiến tôi thấy lạ là chị trưởng liên tục dặn dò tôi không được hỏi về các vấn đề liên quan đến đôi nam nữ trong hỗn hợp, tôi chỉ nghĩ do lần trước phỏng vấn không đạt hiệu quả tốt. Giờ nghĩ lại, hóa ra mọi chuyện đã được dự báo từ trước.
Khi tôi tải video lên, phát hiện Vương Sở Khâm vẫn đứng bên cạnh. "Có chuyện gì à?"
"Cái lần chị quay ấy, khi nào thì đăng?"
Tôi cố nhớ lại lời chị trưởng, chắc là không có khả năng đăng được rồi. Thấy anh ấy trông vừa ngượng ngùng vừa mong đợi, tôi lục lại gói dữ liệu hôm đó trên ổ đĩa và đưa cho anh ấy xem. "Cậu muốn xem ai?"
Anh ấy lại không nói gì, gãi đầu mãi mới thốt ra được một câu, "Có những ai vậy?"
Rõ ràng biết mà còn cố làm bộ, thật đúng là diễn không chê vào đâu được. Anh ấy xem qua tên các tệp tin, giả vờ do dự chỉ chỉ vào màn hình, cuối cùng dừng lại ở tên Tôn Dĩnh Sa. "Xem cô ấy đi, tôi xem thử em gái tôi nói gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình
FanfictionKhông theo trình tự gì, tui dịch fic chữ và nếu có fic theo bộ thì tui sẽ dịch 1 lượt rùi mới up, với dạo này tui hơi bận nên thi thoảng tui sẽ update chậm. Cảm ơn mọi người nha 🫂