02. Nhật ký của Vương Sở Khâm

551 30 0
                                    

Lại cãi nhau rồi, nhưng thật sự không phải lỗi của tôi.

Hôm nay có chút chuyện trong đội, tôi về nhà muộn, gửi tin nhắn cho Tôn Dĩnh Sa:

"Em về nhà tìm chút gì đó ăn cho lót dạ nhé, lúc về anh sẽ mang cho em cái bánh bao chiên mà em muốn ăn."

Cô ấy trả lời ngay bằng một biểu cảm "ok" to đùng.

Tôi cứ có cảm giác mình còn điều gì chưa nói, nhưng thật sự bận quá quên mất, vừa định nói thì đã bị gọi đi họp, tôi chỉ kịp nhét điện thoại vào túi rồi chạy nhanh đi họp.

Mang theo bánh bao chiên về nhà, vừa mở cửa đã thấy cô ấy ngồi bật dậy, nhìn thấy tôi, lo lắng ôm túi, rồi giả vờ như không có chuyện gì:

"Anh về rồi đấy à, đại bận rộn?"

Tôi cúi đầu nhìn, trên bàn có mấy túi đồ ăn vặt, còn có nửa gói đồ cay.

"Anh bảo em ăn lót dạ mà em ăn cái này à?" Tôi cau mày hỏi.

"Em lười mua quá, mệt, tiện vào siêu thị mua đại." Cô ấy liếm khóe miệng, chỗ đó vẫn còn dính dầu ớt.

Tôi đưa tay lau cho cô ấy, lấy bánh bao chiên ra: "Ăn đi, ăn xong xuống dưới đi dạo, ăn nhiều đồ dầu mỡ mặn như vậy mai lại phù nề cho mà xem."

Cô ấy cười toe toét gật đầu, cầm bánh bao vừa xem phim vừa ăn, mặt phồng lên như cái bánh bao nhỏ.

Thật lòng mà nói, không trách mọi người nghĩ cô ấy trẻ con. Tôi ở bên cô ấy lâu như vậy vẫn thấy cô ấy dễ thương như cái bánh bao trắng, lần nào cũng không kìm được mà nựng vài cái.

Ăn xong cô ấy đặc biệt tích cực muốn xuống lầu. Cả hai chúng tôi thường ngày luyện tập khá mệt, về nhà thì chẳng muốn động đậy. Hôm nay tích cực như vậy cũng hơi lạ, nhưng mà cũng bình thường, sắp tới cô ấy có trận đấu, cân nặng và trạng thái cần điều chỉnh.

Gần đây cô ấy sắp đến kỳ kinh nguyệt, tôi không kiềm được mua quá nhiều đồ ăn vặt để dỗ cô ấy vui, là lỗi của tôi.

Vừa xuống dưới, cô ấy chỉ vào cửa hàng tiện lợi và nói với tôi: "Anh vào mua ít sữa đi, nhà mình hết sữa rồi."

"Hôm qua anh vừa mua mà."

"Ồ... Vậy anh mua sữa chua đi, em muốn uống sữa chua."

"Tầng hai tủ lạnh, sáng anh mới để vào."

"À... Vậy anh mua cho em cái bánh ngọt, em muốn ăn bánh ngọt."

"Em sắp thi đấu rồi, phải kiềm chế đường."

"Anh chê em béo à? Anh về đi, chúng ta chia tay một thời gian, em không muốn nhìn thấy anh."

"Không phải."

Tôi thật sự bị cô ấy làm cho buồn cười, khoanh tay nhìn cô ấy, "Trong túi có gì đó, lấy ra đi."

Cô ấy nhìn thấy kế hoạch đuổi tôi đi thất bại, bĩu môi móc ra một cái túi gói. Tôi vừa mở ra, ôi trời, kem sô cô la.

"Tôn Dĩnh Sa, mấy giờ rồi?" Tôi giận.

"Lần cuối cùng." Cô ấy cười nịnh, tiến tới kéo tay tôi muốn lấy lại cái túi, tôi cảm thấy dính dính, cúi đầu nhìn, trên tay toàn là sô cô la chảy từ túi ra.

Cô ấy cũng ngơ ngác, đột nhiên la lên "Trời ơi, quần áo của em!"

Tôi tức đến mức muốn nổ đầu, giờ tôi thật sự cần vào cửa hàng tiện lợi rồi, cảm giác như lửa giận đang nhảy loạn xạ, không phải vì cô ấy cẩu thả mà là vì cô ấy không yêu quý cơ thể mình.

Không để ý đến cô ấy, tôi đi vào cửa hàng tiện lợi, qua tấm kính thấy cô ấy đứng ngẩn ngơ nhìn tôi, tôi lấy một gói khăn ướt thanh toán, không muốn nhìn cô ấy.

Ra ngoài thấy cô ấy vẫn đứng tại chỗ nhìn tôi, cái túi gói đã bị vứt đi rồi nhưng tay vẫn còn dính sô cô la. Cô ấy giơ tay ra nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ, hễ phạm sai lầm là cứ chớp mắt nhìn tôi, như thể biết chiêu này hiệu quả.

Tôi nhịn cơn giận, cầm khăn ướt lau sạch tay mình, thấy cô ấy vẫn nhìn mình, đành rút thêm một tờ mới, kéo tay cô ấy lại bắt đầu lau.

"Đừng giận nữa, em sai rồi, lần sau tuyệt đối không ăn nữa." Cô ấy nói nhỏ như muỗi, mắt lấp lánh nhìn tôi.

Tôi mạnh tay chà ngón tay cô ấy: "Lần trước cũng nói vậy."

"Lần trước em không ăn!"

"Vậy cần anh trao giải thưởng cho em không?" Cô ấy lại không nói gì, cúi đầu.

Tôi lau sạch sẽ tay cô ấy, nhìn vẻ mặt ủ rũ như cà bị đông sương, không nhịn được véo má cô ấy, thở dài.

Thôi vậy, vẫn là lỗi của tôi không nhắc cô ấy.

"Về nhà."

"Về nhà làm gì, anh không giận nữa à?"

"Lười nói với em, về nhà giặt đồ cho em."

12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ