Nếu khuôn mặt không hiểu và lo lắng của đêm đó, cùng với đôi mày nhíu chặt là những rối rắm của tuổi trẻ, thì danh sách đôi nam nữ vào đầu tháng Chín đối với Vương Sở Khâm có thể xem như là bản án cho mối quan hệ này.
Dù đêm đó Vương Sở Khâm không trả lời câu hỏi đó, họ vẫn âm thầm duy trì mối quan hệ "anh em", ít nhất là trước giải vô địch Châu Á, mọi thứ đều trông có vẻ ổn thỏa.
Sau giải vô địch Châu Á, tôi không còn phụ trách phỏng vấn nữa mà đã trở thành nhân viên hậu cần. Nhân viên hậu cần có chút tự do, sáng tôi ngồi đây trò chuyện, chiều tôi ngồi đó trò chuyện, ăn được rất nhiều tin tức. Trước trận chung kết đôi nam nữ, tôi gặp Lưu Đinh Thạc (Liu Dingshou hay được gọi là Lưu Đinh), người coi Vương Sở Khâm như con trai của mình.
"Nghe nói, hôm đó bạn cũng có mặt ở hiện trường?"
Tôi lấy được tin tức là do số phận, còn Lưu Đinh lấy được tin là nhờ hàng ngày hướng dẫn cảm xúc của Vương Sở Khâm. Nhưng Vương Sở Khâm lại không nói gì về đêm đó, nên Lưu Đinh phải tìm cách khác là lấy thông tin từ tôi.
"Tôi không biết nhiều, chỉ biết là không thành thôi."
Lưu Đinh nghe xong có vẻ mơ hồ, "Không thành? Có phải gần thành công hay là không thể thành công?" Câu hỏi này tôi thực sự không trả lời được, là cảm xúc bị thực tế chi phối hay là...
Cô gái trẻ không hề nghĩ đến vấn đề này; tôi không biết, cùng với Lưu Đinh ở cũng rơi vào trầm tư.
Sau giải vô địch Châu Á, Vương Sở Khâm bắt đầu cố gắng giữ khoảng cách, nhưng hiệu quả lại không tốt, ít nói và ít hành động, nhưng bản thân lại không thể kiểm soát được bước chân và ánh mắt. Ngay cả khi anh ta ngẩn người, mọi cử chỉ của Tôn Dĩnh Sa anh đều chú ý; cậu thanh niên ngốc nghếch, không giấu được cảm xúc cũng như việc tôi thường nghe Lưu Đinh phàn nàn: "Đi đâu cũng phải canh chừng, sợ bị đánh cắp... Vương Sở Khâm thì bĩu môi không cười nhưng cũng không phản bác."
Vào đầu tháng Mười Một , chắc là một cuối tuần nào đó, Tôn Dĩnh Sa gõ cửa phòng tôi, cô ấy trông không khác gì mọi khi, cầm theo một túi trái cây và nói muốn trò chuyện với tôi, tôi cũng có thể đoán được ý định của cô ấy nên đã mở cửa chào đón.
Tôn Dĩnh Sa đi thẳng vào vấn đề, hỏi tôi có nhớ câu trả lời của anh trai cô ấy khi tôi phỏng vấn lần đầu tiên không. Họ rất ăn ý, bất kể là từ khía cạnh nào.
"Muốn... tiếp tục phối hợp với bạn."
Sau khi Tôn Dĩnh Sa trở về, tôi ngồi trước máy tính ngẩn ngơ, mãi đến chiều khi đồng nghiệp rủ tôi ra ngoài ăn tối, tôi mới quyết định gửi đoạn phỏng vấn mà tôi đang xem xét cho cô ấy, là phỏng vấn cho một tạp chí vào giữa tháng Bảy.
"Mình muốn phối hợp với ai nhất."
"Đôi nam nữ là với Tôn Dĩnh Sa, đôi nam thì nghe theo sắp xếp."
Vào tháng Mười Một ở Bắc Kinh, ngay cả gió cũng lạnh buốt; khi tin tức được truyền về nước, tôi đang quay video trò chơi tương tác của Tôn Dĩnh Sa, Trần Hạnh Đồng (Chen Xingtong) đồng thanh kêu lên làm mọi người chú ý, Tôn Minh Dương (Sun Mingyang) phản ứng nhanh chóng, ngay lập tức che chắn ánh mắt tò mò của Tôn Dĩnh Sa, nhưng vẫn không ngăn được việc "Vương Sở Khâm ném vợt" lan truyền.
Tôn Dĩnh Sa ngồi một mình bên ngoài sân trong một thời gian dài, cuối cùng nói xin lỗi, trò chơi cô chơi không tốt, sẽ bổ sung video cho tôi sau. Tôi thông cảm nhưng cũng hơi lo lắng, vì vậy cả buổi chiều không làm thêm phỏng vấn.
Không ngờ, cô ấy điều chỉnh rất nhanh chóng, tập luyện không bị ảnh hưởng nhiều, thậm chí còn chơi rất tốt.
Ngày trước khi đội nam về Bắc Kinh, tôi chỉnh sửa đến nửa đêm, xuống dưới lấy đồ ăn và thấy có một chiếc xe đỗ bên ngoài ký túc xá, tò mò hỏi chú Lí, "Chú ơi, sao xe này lại đỗ ở đây nửa đêm thế này?"
Chú Lí nhìn ra ngoài, "Đỗ một lúc rồi, không thấy đi, chắc là fan của ai đó; cô gái, nửa đêm không ngủ, đói à..."
Ngày hôm sau khi đi làm, đi qua trạm bảo vệ, Chú Lí kéo tôi lại, "Tối qua không thấy rõ biển số xe, hoá ra xe đó là của một cậu trong đội nam, đỗ ngoài cửa cả đêm, sáng sớm mới vào trong, lại đi sớm, đúng là rắc rối." Sau hai ngày ở phòng chỉnh sửa, tôi mới nhận ra, Vương Sở Khâm hình như về nước sớm.
Vương Sở Khâm không tham gia tập luyện, nghe chị trưởng phòng nói là để nghỉ ngơi hai ngày, đợi kết quả xử lý rồi sắp xếp, đội nam đã bổ sung video của hai ngày, Tôn Dĩnh Sa xuất hiện trong đội nam không dưới sáu lần. Tôi không đành lòng, nhân lúc nghỉ trưa báo cho cô ấy về việc dừng tập, cô cầm muỗng ăn trưa nâng lên cả nửa ngày mới trả lời "Có thể gặp anh ấy nếu ngày nào đó anh ấy đến".
"Nếu anh ấy đã đến rồi thì sao?"
"Tại sao không tìm tôi?"
Đó có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy đỏ mắt, Tôn Dĩnh Sa bình thường hay giận dỗi, khi tức giận thì cãi nhau và làm bộ, lúc nào cũng tươi cười, chưa bao giờ như bây giờ, mũi đỏ ửng và tỏ vẻ tủi thân khi hỏi tôi, tại sao anh ấy lại như vậy.
Vào nửa đêm, tôi lái xe điện về ký túc xá, dưới tầng ký túc xá có một người ngồi trên ghế dài công cộng, tôi đậu xe xong đi đến trước mặt anh ấy.
"Vương Sở Khâm?"
Cậu thanh niên trước mặt không còn khí phách, mặc áo lông đen, nếu không nhìn kỹ thì giống như màu nền của bầu trời, tóc có vẻ dài hơn, râu cũng không cạo, dưới ánh đèn mờ từ từ ngẩng đầu, mất một lúc mới tập trung "Chị... trùng hợp quá."
Tôi không biết có bao nhiêu lần trùng hợp đã bắt gặp được anh ấy trước cửa ký túc xá nữ vào lúc nửa đêm, tôi nhìn lên tầng hai của ký túc xá, phòng đó đã tắt đèn.
"Cần tôi gọi cô ấy không?"
Anh ta run lên, "Đừng gọi!"
Hoảng hốt đứng dậy, "Tôi đi ngay đây, chị lên đi." Vừa nói vừa đi về phía chiếc xe đậu đêm qua.
Tôi lại gọi anh ấy, "Vương Sở Khâm."
"Đừng trốn tránh cô ấy, cô ấy cũng sẽ cảm thấy khó chịu."
BẠN ĐANG ĐỌC
12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình
FanfictionKhông theo trình tự gì, tui dịch fic chữ và nếu có fic theo bộ thì tui sẽ dịch 1 lượt rùi mới up, với dạo này tui hơi bận nên thi thoảng tui sẽ update chậm. Cảm ơn mọi người nha 🫂