Chai sữa tắm ở nhà có chút mùi hương nhài nhè nhẹ, chỉ là chút thoang thoảng mà thôi.
___Sau khi tắm xong, việc yêu thích nhất của Vương Sở Khâm là ôm chặt cô như thể đang "ôm mèo."
Anh ôm cô vào lòng, cùng ngã lên giường, hai người cứ thế chìm vào lớp chăn mềm mại - từ chiếc chăn lụa lạnh đến chăn nhung ấm áp.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc đã thấy họ cùng nhau trải qua thêm một mùa khác.
Căn phòng được sưởi ấm khiến mọi thứ trở nên ấm áp và khô ráo, dễ dàng khiến người ta muốn chìm vào giấc ngủ.
Khi màn đêm buông xuống, không gian tĩnh lặng, rất thích hợp để ngủ sâu, chỉ tiếc là lại bị quấy nhiễu.
Anh áp lên người cô, hít hà mùi hương của cô như một chú cún con, hơi thở nóng hổi của anh phả lên cổ cô, làm cô cũng cảm thấy nóng lên, làn da trắng ngần dần dần ửng đỏ.
Không khí trong phòng như căng lên, chuyển động phân tử trở nên rõ ràng, như từng đợt sóng cuộn giữa họ, như những vòng dây vô hình cuốn chặt lấy nhau.
"Vợ ơi, sao em thơm quá vậy?" Anh trêu chọc
"Em không phải là yêu tinh biến thành cục kẹo dính đó chứ ~"
Tôn Dĩnh Sa ngửa cổ, trách yêu
"Nói bậy, chúng ta dùng chung sữa tắm mà."
Vương Sở Khâm phụng phịu, thở dài một tiếng
"Không giống, thật sự không giống, em lúc nào cũng thơm, thật thơm..."
Sự thân mật đến cuối cùng luôn trở nên quá đà. Hành động ngửi dần dần biến thành những nụ hôn nhẹ, bàn tay đang ôm eo cô bắt đầu dịch chuyển, nghịch ngợm, xoa bóp.
Ý thức của cô dần dần trở nên mơ màng, nhưng hương nhài trong mũi lại ngày càng ngào ngạt, như thể cô đang chìm vào một giấc mơ ngọt ngào đầy ấm áp.
Nụ hoa non mềm như rơi vào biển cả dữ dội, từng đợt sóng vỗ về, kéo giật và dồn dập xô đẩy khiến nụ hoa bị xé rách, lộ ra phần nhụy hoa non nớt, mềm mại, bị buộc phải nở rộ.
Giống như bị kích thích, bông nhài nhỏ bé uốn éo, không thể kiểm soát mà run rẩy. Đẹp đến mức đáng thương.
Hoa vùng vẫy, nhưng nước biển ngấm vào từng ngóc ngách của cô, một sự xâm lấn và chiếm lĩnh không thể ngăn cản, như một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô.
Quá chặt, những cánh hoa càng bị vùi dập, mềm nhũn dần.
Sóng dâng lên rồi lại rút đi, đưa bông nhài nhỏ lên và lan tỏa ra bốn phía. Cô hít một hơi thật sâu, nhưng những con sóng dữ lại bất ngờ ập tới, khiến bông nhài nhỏ vặn vẹo, từng cánh hoa không còn sức, run rẩy ngẩng lên.
Cô bị nước biển bao bọc, run rẩy, cho đến khi được đưa về bờ, cô mới dần dần bình yên lại.
Những giọt nước phủ đầy trên bông hoa, nước biển đã tưới mát cô, khiến cô trở thành một bông nhài chín mọng.
Đêm không còn tĩnh lặng nữa, nhưng mùi hương hoa càng trở nên nồng nàn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình
FanfictionKhông theo trình tự gì, tui dịch fic chữ và nếu có fic theo bộ thì tui sẽ dịch 1 lượt rùi mới up, với dạo này tui hơi bận nên thi thoảng tui sẽ update chậm. Cảm ơn mọi người nha 🫂