Một vài chuyện sau khi kết hôn.

894 49 3
                                    

Hai người lấy giấy chứng nhận kết hôn từ rất sớm, nhưng chưa tổ chức hôn lễ.

Trước đây, Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ cảm thấy việc lấy giấy chứng nhận sớm có gì không tốt, dù sao đây là Vương Sở Khâm, mối tình đầu của cô.

Đối với cô, có hay không có cuốn sổ đỏ đều không quan trọng, cô đã sớm xác định người mà cô muốn sống cùng cả đời này là anh rồi. Vì vậy khi Vương Sở Khâm đề nghị kết hôn, cô không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay.

Có gì khác nhau đâu? Dù sớm hay muộn thì cũng giống như chuyện họ yêu nhau lúc ban đầu, như việc con người phải ăn cơm nếu không sẽ chết đói vậy.

Nhưng dạo gần đây, cô lại cảm thấy hơi khó chịu. Bạn bè xung quanh đều đến tuổi kết hôn, ai nấy đều tổ chức tiệc cưới, khiến Tôn Dĩnh Sa vô cùng phiền lòng. Không phải vì không thể tổ chức hôn lễ, mà là vì khi bạn bè nghĩ tới việc chọn phù dâu, người đầu tiên bị loại trừ chính là cô.

Vì cô đã kết hôn.

A a a a a a, trong lòng Tôn Dĩnh Sa nổi giận, ai quy định đã kết hôn thì không thể làm phù dâu chứ! Các người đúng là bảo thủ cứng nhắc mà.

Hôm đó, hai người đang ở nhà thì Tôn Dĩnh Sa nhận được điện thoại từ người bạn thân. Không suy nghĩ gì mà bật loa ngoài, cô tiếp tục chơi trò chơi ghép hình, khi nghe bạn thân bảo sắp kết hôn, cô vui đến phát điên, hỏi bạn đã chọn phù dâu chưa.

"Chưa, bên này chẳng có ai thân thiết đến mức nhờ làm phù dâu cả, lo muốn chết, như các cậu thì tốt rồi, không tổ chức hôn lễ đúng là tiện lợi."

"Ai dà, thế cậu nghĩ đến mình đi, mình phù hợp mà."

"Cậu? Cậu chẳng phải đã kết hôn rồi sao?"

"Đã kết hôn thì sao! Ai quy định đã kết hôn không thể làm phù dâu, quy định này chẳng hay ho gì cả."

Bạn thân cạn lời: "Lý lẽ của cậu, mấy năm nay Vương Sở Khâm chiều cậu quá rồi."

Nói vài câu, rồi cúp máy, Vương Sở Khâm cảm thấy mình sắp gặp hoạ. Quả nhiên, Tôn Dĩnh Sa đá anh một cái, trách anh ngày xưa vội vã lấy giấy chứng nhận làm cô bây giờ mất đi cơ hội trải nghiệm làm phù dâu.

Nhìn vào đôi mắt xoay tròn của cô, Vương Sở Khâm biết ngay cô đang nghĩ gì không hay, và giây tiếp theo cô mở miệng:

"Không được, mình phải hỏi mẹ mình xem, quy định này ở đâu ra, phiền quá đi mất, nhất định mình phải thuyết phục để được làm phù dâu."

"Em muốn làm đến vậy à? Tiểu Đậu Bao, anh nghi ngờ nếu người ta yêu cầu phải độc thân, em sẽ chọn ly hôn đấy."

"Có thể không?"

Vương Sở Khâm đứng dậy, quyết định không đôi co với đứa trẻ điên này nữa.

Tôn Dĩnh Sa không buông tha cho anh, lập tức nhảy xuống sofa đuổi theo rồi nhảy lên ôm lấy anh, Vương Sở Khâm đỡ lấy cô thật vững vàng như đỡ một con gấu túi.

"Em làm gì vậy đồ nhỏ mọn, làm sao có chuyện ly hôn thật chứ." - "Thú vị không?"

"Thú vị lắm. Aiya, không ly hôn, không ly hôn."

Vương Sở Khâm cắn nhẹ vào má cô: "Còn nói linh tinh nữa anh sẽ ném em xuống từ trên lầu đấy."

Tôn Dĩnh Sa cười ngốc nghếch, không phải cô muốn trêu Vương Sở Cần, mà là mỗi lần anh đều ngoan ngoãn dâng tới cửa để cô bắt nạt, ngốc nghếch như vậy thì ai mà nhịn nổi.

- Hậu ký:

Lần thứ hai khi Tôn Dĩnh Sa gọi điện, Vương Sở Khâm giật lấy điện thoại nói với bạn cô:

"Chị à, hoặc là để cô ấy làm phù dâu hoặc đừng lấy lý do đã kết hôn để từ chối cô ấy, được không?

Xin hãy bảo vệ hạnh phúc hôn nhân của Vương Sở Khâm, cảm ơn."

12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ