01. Một Nhành Xuân

239 21 0
                                    

"London có tuyết rơi, em sẽ quay trở lại."

"Anh chắc chắn rằng có một nhành xuân xuyên suốt bốn mùa, lan tỏa trong cuộc đời cằn cỗi của anh."

"Khi đối diện với hạnh phúc, con người ta sẽ bất ngờ trở nên nhút nhát. Thật ra, nắm giữ hạnh phúc còn cần nhiều dũng khí hơn là chịu đựng đau khổ."

"Vương Sở Khâm, London có tuyết rơi rồi."

Vào lúc hai giờ sáng, Vương Sở Khâm nhận được cuộc gọi từ bên kia đại dương trong giấc ngủ. Anh nghe thấy giọng nói trong trẻo, quen thuộc nói rằng London đã có tuyết rơi.

Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt, rơi xuống gối. Có tuyết thật sao? Tuyệt quá, có tuyết rồi, cô ấy sắp trở về. Người bên kia điện thoại không chờ anh đáp lời, nói xong câu đó liền cúp máy. Vương Sở Khâm tưởng mình đang mơ, xoay người rồi tiếp tục giấc mơ. Giấc mơ này thật đẹp, đẹp đến mức anh không muốn tỉnh lại, đẹp đến mức anh muốn chìm đắm trong cơn bão tuyết ở London, đẹp đến mức anh chỉ muốn thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này, để ôm chầm lấy cô trong mơ mà không cần lo nghĩ.

Tôn Dĩnh Sa nắm chặt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống, thở ra một hơi dài. Trong điện thoại, cô chỉ nói một nửa câu, nhưng câu tiếp theo, họ đều hiểu. Giữa những bông tuyết rơi lác đác, nụ cười tươi tắn của cô hiện lên. London cuối cùng cũng có tuyết rơi rồi, cô sắp trở về gặp Vương Sở Khâm.

"Ngày 29 tháng 12 năm 2032, trời có tuyết, London có tuyết, đến lúc em gặp anh rồi. Anh à, ngày nào em cũng nhớ anh rất nhiều, em sẽ không trốn tránh nữa. Jesse nói đúng, khi hạnh phúc đến, chúng ta phải nắm bắt lấy."

Không biết từ khi nào cô đã có thói quen viết ghi chú. Từ khi rời xa Vương Sở Khâm, cô dường như có thể làm tốt mọi việc, nhưng cũng dường như chẳng làm được gì ra hồn.

Bảy giờ sáng theo giờ Bắc Kinh, đồng hồ sinh học khiến Vương Sở Khâm từ từ mở mắt. Anh theo thói quen cầm điện thoại lên nhìn, không có một tin nhắn nào cả. Anh tắt điện thoại rồi bắt đầu dậy rửa mặt, tập thể dục như mọi ngày. Mặc dù sau khi thi đấu ở Brisbane, anh đã tuyên bố giải nghệ, nhưng thói quen dậy sớm và tập luyện vẫn được duy trì như thường lệ. Vì tắt điện thoại quá nhanh nên anh đã không thấy thông báo vừa được gửi đến: London đón trận tuyết đầu tiên sau nhiều năm.

Ăn sáng xong, anh ngồi vào phòng làm việc, mở quyển nhật ký mà anh không thường xuyên cập nhật.

"Ngày 29 tháng 12 năm 2032, trời nắng. Hôm qua anh lại mơ thấy em rồi, còn mơ thấy em sắp trở về. London không phải lúc nào cũng có tuyết rơi, mà anh thì không nhớ em nhiều lắm đâu. Đùa đấy, anh nhớ em đến mức sắp phát điên rồi mới mơ thấy những giấc mơ như thế này. Tôn Dĩnh Sa, đã lại một tháng mười hai nữa rồi, khi nào em mới quay về?"

Ngồi một lúc rồi thất thần, cuối cùng anh cũng cảm nhận được sự tồn tại của mình. Vừa định tìm việc gì đó để làm thì nhận được cuộc gọi từ mẹ anh, cô Nhậm.

"Con yêu, mẹ gửi cho con ít đồ đấy, nhớ nhận hàng nha. Hôm qua mẹ dọn dẹp lại phòng của con, gom một đống đồ. Dù gì cũng đã định cư ở Bắc Kinh rồi, nhà mua to quá cũng trống trải, mẹ đem ít đồ vặt vãnh của con đến để lấp đầy."

12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ