02. Đêm tối không trăng

435 23 0
                                    

Ánh sáng ấm áp ngoài cửa sổ xe vẽ nên đường nét khuôn mặt của người đàn ông trong xe, Vương Sở Khâm mân mê vô-lăng, đầu ngón tay dường như vẫn còn cảm giác lạnh từ hơi nước của chai sữa chua.

Hầm xe trống vắng, tiếng chuông đột ngột vang lên trong không gian trống

"Alo? Có chuyện gì?"

"Alo? Datou? Ờ...," Lưu Đinh Thạc dè dặt mở lời, "Là buổi gặp mặt tối mai, cậu có đi không?"

"...Không đi, cúp máy nhé."

"Này này này, khoan đã, đừng cúp vội, cậu với cô bạn của em họ tôi thế nào rồi?"

..." Vương Sở Khâm im lặng một lúc lâu, rồi mở lời: "Lưu Đinh, tôi vẫn không thể buông bỏ được cô ấy..."

"Datou... Haiz... Thôi, tôi cũng chẳng khuyên nữa, nghỉ ngơi sớm nhé."

Điện thoại bị cúp, hầm xe lại trở nên yên tĩnh.

Vương Sở Khâm bước vào thang máy, vừa ấn nút thang máy, anh đột nhiên sực tỉnh, màn hình LED hiển thị con số dần nhảy đến 14, cửa thang máy mở ra, biển số nhà quen thuộc đập vào mắt, giây tiếp theo, trước mắt trở nên mờ mịt.

Đây là lần đầu tiên sau khi chia tay anh quay về căn nhà chung của họ. Sau kỳ Thế vận hội Paris năm 2024, họ chính thức sống chung, cùng nhau mua căn nhà này ở Bắc Kinh, cách nơi tập luyện không xa, căn nhà 200 mét vuông chứa đầy dấu ấn tình yêu của họ.

Anh không có đủ can đảm để bước vào, chỉ ngồi xổm trước cửa thôi đã khiến anh không thể ngừng khóc.

Ở phía bên kia, Tôn Dĩnh Sa đã dậy từ sớm, sau khi ăn sáng tại cửa hàng tiện lợi dưới nhà liền bắt đầu chuẩn bị trang phục cho buổi tối.

Cô nhìn vào tủ quần áo đầy những bộ đồ thể thao, khẽ thở dài.

Mở Xiaohongshu tìm kiếm một vòng, cuối cùng chọn một chiếc áo len dày màu trắng.

Bắc Kinh vào buổi tối gió rét thổi qua, căn phòng bao quanh đầy hơi ấm.

"Sa Sa, lâu rồi không gặp nhé."

"Sa Sa, lâu không gặp lại đáng yêu hơn rồi..."

"Sa Bảo, chào mừng em trở lại..."

"Cảm ơn mọi người, trong thời gian sắp tới xin được chỉ bảo thêm." Nước trái cây trong ly đã cạn hết, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nước trái cây đã sắp tràn lên cuống họng.

"Rầm," cửa bị đẩy từ ngoài vào, một cơn gió lạnh tràn vào, Tôn Dĩnh Sa khẽ rùng mình.

"Xin lỗi mọi người nhé, chúng tôi đến muộn, hôm nay tắc đường quá." Lâm Cao Viễn vừa cười vừa bước vào, Tôn Dĩnh Sa cùng mọi người đứng lên chào đón.

Khi thấy bóng người sau lưng Lâm Cao Viễn, cô hơi sững lại, sau đó nở nụ cười rạng rỡ.

"Đến rồi à?!"

Vương Sở Khâm vốn tính cách trầm lặng, nhưng lần này lại giống như mắc chứng xã giao quá mức, trò chuyện sôi nổi với mọi người, ngoại trừ Tôn Dĩnh Sa.

Mọi người trong phòng đều ngầm hiểu, Lâm Cao Viễn ngồi xuống bên cạnh Vương Mạn Dục, khẽ đẩy vai cô:

"Hai người họ giờ thế nào rồi?"

"Đừng đụng vào em." Vương Mạn Du dịch sang phải một chút

"Sa Sa muốn tái hợp với Datou."

"Ơ?"

"Im lặng đi. Phiền phức..."

Sau một vòng ăn uống, Mã Long dẫn mọi người bắt đầu hát, không khí trong phòng càng thêm sôi nổi.

Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía Vương Sở Khâm, nuốt trọn nỗi cay đắng trong lòng. Cô giơ tay lấy một chai nước ngọt trên bàn trà. Vị bọt nổi lên khi uống vào miệng, mới phát hiện là bia, cô liền thoải mái uống từng ngụm lớn, để hơi men lan tỏa thần kinh.

Vương Sở Khâm gõ nhẹ vào thành ly, lấy cớ trò chuyện với Lưu Đinh để quan sát bằng khóe mắt hình bóng màu trắng trong đám đông.

Chiếc áo len trắng hòa cùng ánh đèn ấm áp càng làm tôn lên làn da trắng của cô, nhìn thấy chai bia trên tay cô, Vương Sở Khâm nhíu mày.

Điện thoại trong túi rung lên, anh cúi đầu nhìn lướt qua, lúc đứng dậy, anh dặn dò: "Lưu Đinh, giúp tôi để ý một chút, tôi có chút việc ra ngoài một lát."

Lưu Đinh trợn mắt: "Xì, cậu thật sự chẳng đáng giá chút nào..."

Trong lúc Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nói chuyện với Trần Mộng, người đối diện đã không còn ở đó.

"Chị Mộng, em đi vệ sinh một lát."

Trần Mộng liếc nhìn theo hướng cô nhìn, lập tức hiểu ra, liền nhướn mày: "Vậy để chị đi cùng em nhé?"

Khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa có chút nhăn nhó: "Chị Mộng, em tự đi được rồi... Em..."

Đối phương cười hiểu ý, vỗ vai cô: "Thôi được rồi, em đi đi!"

Khi cô chạy ra bên ngoài, liền thấy bên cạnh bóng lưng rộng lớn của Vương Sở Khâm có một cô gái tóc dài, chỉ nhìn bóng lưng cũng biết là một mỹ nhân.

Chân dường như bị dính chặt, cô chỉ đứng đó ngây ngốc, nhìn xa xa thấy Vương Sở Khâm đưa chìa khóa xe cho cô gái kia, đối phương liền vỗ vai anh, hai người nhìn nhau cười, sau đó người phụ nữ cầm chìa khóa đi xa.

Tựa như một khoảnh khắc thoáng qua, Vương Sở Khâm đột nhiên quay người, đối diện với ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa.

Trận tuyết đầu tiên của Bắc Kinh cứ thế âm thầm đến, những bông tuyết trắng bạc bay lượn trong không trung, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

Vương Sở Khâm từng bước từng bước tiến về phía cô, chàng trai ngày ấy giờ đã trở thành người đàn ông trưởng thành, Tôn Dĩnh Sa chỉ nhớ ngày hôm đó trái tim mình đập nhanh và rất rõ ràng, tuyết trắng phủ kín bầu trời, và bên tai vang lên giọng nói mang hơi ấm: "Nghe nói em muốn tái hợp với anh?"

Đêm tuyết đầu tiên của Bắc Kinh năm 2030, tuyết rơi đầy những tâm sự của chàng trai, phản chiếu vào trái tim cô gái...

12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ