Giữa đêm, Lâm Cao Viễn tỉnh dậy cho con bú rồi ngồi lướt điện thoại, tình cờ thấy một bài đăng trên vòng bạn bè.
Tay anh khựng lại, dụi mắt để chắc chắn rằng mình không hoa mắt vì buồn ngủ mà nhìn nhầm khi thấy Vương Sở Khâm đăng bài.
Sau đó, anh đẩy Vương Mạn Dục đang ngủ say trên giường. Vương Mạn Dụ giận dữ đá Lâm Cao Viễn một cái sau khi bị đánh thức:
"Lâm Cao Viễn, anh bị bệnh à? Nửa đêm cho con bú xong không ngủ mà còn làm ồn."
Lâm Cao Viễn không nói gì, chỉ đưa điện thoại cho Vương Mạn Dục xem. Ánh sáng từ điện thoại làm Vương Mạn Dụ chói mắt, cô nheo mắt lại, nhìn rõ nội dung trên màn hình thì cả hai đều im lặng. Họ ngồi trên giường rất lâu mà không nói gì, cuối cùng Vương Mạn Dục lên tiếng trước
"Là cậu ấy đã bước ra được hay cô ấy sắp trở lại?"
"Không biết nữa, nhưng dựa vào những gì anh hiểu về cậy ấy, anh nghiêng về vế sau. Thật ra nếu là vế trước cũng tốt, cậu ấy đã khổ sở nhiều năm rồi, anh không đành lòng để cậu ấy chờ thêm nữa."
"Ngày 22 tháng 8 năm 2028, thời tiết âm u. Anh à, đây là tháng đầu tiên em rời xa anh. Nhớ anh, nhưng em không thể trở về gặp anh. Từ Buenos Aires đến Los Angeles, từ những tháng ngày vô danh, đi đến nơi náo nhiệt, từ chỗ không ai quan tâm đến chỗ ai cũng biết tên, con đường này thật sự đã quá gian nan. Vô số đêm ngày, vô số tiếng cười, em chỉ nhìn vào ánh mắt anh, nơi đó phản chiếu tình yêu đang nảy mầm. Chúng ta vẫn bước về phía trước, chỉ là không còn đi cạnh nhau nữa. Mong anh ngày ngày vui vẻ, tránh xa chấn thương."
Đây là dòng ghi chú đầu tiên của Tôn Dĩnh Sa, đã lâu đến nỗi cô gần như quên cảm xúc của mình khi viết nó.
Cuối cùng họ đã gặp nhau ở đỉnh cao tại Los Angeles, họ đối diện nhau trên bục nhận giải, trong phút giây những tiếng chúc tụng rộn ràng trở nên tĩnh lặng, thế giới và họ dường như tách biệt hẳn.
Người người chen lấn xô đẩy, chúng ta vẫn đang yêu nhau. Không ít lần cô đã nghĩ nếu thời gian dừng lại ở khoảnh khắc ấy thì tốt biết bao, bởi vì những gì xảy ra sau đó, thật sự không tốt đẹp gì.
Sau khi rời khỏi sân khấu Olympic, Tôn Dĩnh Sa phải vào bệnh viện. Thật ra trước đó chấn thương của cô đã rất nặng, nhưng cô không muốn ảnh hưởng đến bất cứ ai, kể cả anh. Vì vậy, cô âm thầm chịu đựng, giấu mọi người, tiêm phong bế để thi đấu.
Để đổi lấy tấm huy chương vàng đó, cô đã đánh đổi bằng sự nghiệp vận động viên của mình.
"Thầy Khưu, thế giới của em từ giờ sẽ không còn quả bóng trắng nữa."
Đó là câu đầu tiên cô nói khi nằm trên giường bệnh. Cô bé từng nói sẽ thi đấu đến 40 tuổi, nhưng trước sinh nhật 28 tuổi đã phải rời bỏ sân khấu mà mình yêu thích vì chấn thương.
Khưu Di Khả biết cô đang đau đớn, ông chỉ có thể an ủi rằng không làm vận động viên chuyên nghiệp cũng không sao, cô vẫn có thể chơi bóng, vẫn có thể trở lại làm huấn luyện viên.
Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ lắc đầu: "Thật ra em chưa từng nói với mọi người, từ trước Los Angeles em đã bắt đầu sợ ra sân, khi cầm bóng là em bắt đầu hoảng sợ, không cầm nổi vợt, đánh không tốt. Em nhận ra vấn đề tâm lý của mình đã kéo dài một thời gian rồi. Không chỉ chấn thương, tâm lý của em cũng không còn đủ sức để đối diện với bàn bóng, cũng không thể đối mặt với Vương Sở Khâm nữa."
Khưu Di Khả bỗng nhớ đến những ngày đầu ông làm huấn luyện viên trưởng của Tôn Dĩnh Sa, khi cô bé cõng chiếc ba lô trắng nhỏ, vui vẻ nói rằng mình lại có huấn luyện viên mới. Giọng nói ngọt ngào, nụ cười tươi tắn.
Trông có vẻ mềm mại, nhưng khi đánh bóng thì cô không hề nương tay. Cô đặt yêu cầu rất cao cho bản thân, có khi chỉ vì đánh không tốt một cú bóng mà cô tập một mình trong sân mãi, mệt đến ngã gục xuống sàn nhưng vẫn cố nghĩ cách để làm chủ cú đánh đó.
Khi ấy, bên cạnh cô luôn có một chàng trai, theo sau gọi cô là "Tiểu Đậu Bao", mở nắp chai nước cho cô, đưa khăn cho cô, tập bóng cùng cô, ăn cơm cùng cô. Có lúc không thấy cậu ta ở bên, ông thấy thật lạ.
Cô yêu bóng bàn đến vậy, và cũng thích Vương Sở Khâm như vậy, giờ cô nói rằng không thể đối diện nữa, làm sao mà không đau cho được.
"Sa Sa, bao năm qua thầy đã coi em như con gái rồi, em hãy làm điều mình muốn đi, bất kể là quyết định gì, thầy đều ủng hộ em."
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nhìn Khưu Di Khả, người thầy đã cùng cô đi qua Paris rồi đến Los Angeles, giúp đỡ cô rất nhiều.
Cô không nỡ, nhưng phải nỡ. Nước mắt không chịu nghe lời, trào ra từ đôi mắt cô. Cô ôm Khưu Di Khả, khóc nức nở
"Em không thể thi đấu nữa, nhưng em không muốn ảnh hưởng đến Vương Sở Khâm, anh ấy còn có một tương lai tốt đẹp hơn. Em không biết phải nói với anh ấy thế nào, em không thể mở miệng, em phải là người trốn chạy rồi."
Người hâm mộ thấy cô mạnh mẽ trên sân đấu, gọi cô là Tiểu Ma Vương, nhưng chỉ có anh gọi cô là Tiểu Đậu Bao - thân thiết, ngọt ngào như chính cái tên ấy.
Lúc mới vào đội, cô từng bị gọi bằng nhiều biệt danh mà cô không thích, nhưng cũng không biết cách từ chối thẳng thừng.
Chỉ có anh kiên quyết nói: "Nói với họ tôi tên là Tiểu Đậu Bao."
Cô gái 17 tuổi đứng dưới ánh đèn, từ đó trong lòng cô âm thầm nảy mầm một hạt giống, nhưng chưa kịp đợi nó đơm hoa kết quả, cô đã phải trốn chạy khỏi ánh sáng đó rồi.
"Rối loạn lo âu toàn diện, chưa từng can thiệp bằng thuốc sao? Chỉ số này của em hơi cao đấy." Nghe lời bác sĩ dặn phải dùng thuốc đều đặn và giữ tâm trạng thoải mái, tránh xa những việc gây lo lắng, Tôn Dĩnh Sa chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Khư Di Khả nhớ lại giai đoạn trước Los Angeles khi cô liên tục thua trận. Trạng thái sa sút trông thấy, nhưng không ai ngờ rằng cô đã bệnh, bọn họ còn gây áp lực cho cô, yêu cầu cô phải thắng.
Không ai nhận ra đôi mắt cô thâm quầng dần, không ai chú ý đến thân hình cô gầy gò, không ai để ý đến tinh thần cô gần như sụp đổ. Cô đã phải gồng mình thế nào để giành lấy tấm huy chương vàng ấy, ông không tài nào biết được. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Tôn Dĩnh Sa quay lưng về phía Khưu Di Khả, vẫy tay chào rồi bước đi. Khưu Di Khả có linh cảm xấu.
Quả nhiên, ngày hôm sau ông nhận được tuyên bố giải nghệ của cô cùng một tin nhắn: "Nếu em rời đi, đừng nói với Vương Sở Khâm bất cứ điều gì. Em muốn anh ấy bước trên con đường rực rỡ, không có em cũng không sao."
Vương Sở Khâm đang ở nước ngoài không hề hay biết điều gì sắp xảy ra, anh vui vẻ lên máy bay, trong đầu đang nghĩ đến chuyện cầu hôn, phải chuẩn bị thế nào, nhẫn sẽ trao ra sao. Nhưng sau chuyến bay dài, thứ anh thấy lại là tuyên bố giải nghệ của Tôn Dĩnh Sa.
Bài đăng ấy đứng đầu hot search suốt cả ngày. Anh mở khung trò chuyện với cô, định hỏi điều gì đó, gõ rồi lại xóa. Anh không biết phải mở lời thế nào, với giọng điệu ra sao, chất vấn ư? Chất vấn vì sao cô không bàn với anh trước khi giải nghệ, chất vấn vì sao cô giải nghệ, nhưng đâu có tác dụng gì. Bỗng dưng anh cảm thấy vô cùng bất lực, trong mối quan hệ này, anh luôn là người thiếu cảm giác an toàn. Không sao, về nhà rồi hỏi trực tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình
FanfictionKhông theo trình tự gì, tui dịch fic chữ và nếu có fic theo bộ thì tui sẽ dịch 1 lượt rùi mới up, với dạo này tui hơi bận nên thi thoảng tui sẽ update chậm. Cảm ơn mọi người nha 🫂