"Sa Sa."
Không có hồi đáp.
"Sa Sa, Đào Đào con bé..."
Vương Sở Khâm nhớ lại những gì Đào Đào đã nói hôm nay, anh thực sự muốn hỏi, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Đào Đào bị dị ứng hải sản."
Tôn Dĩnh Sa bất ngờ quay lại, giọng nói kiên định, nhưng dường như lại có chút bất an.
Vốn vụng về, Vương Sở Khâm nghẹn lời, dường như không phải nghẹn ở miệng, mà là nghẹn ở trong đầu.
"Đào Đào bị dị ứng hải sản." Tôn Dĩnh Sa lại nhắc lại.
"À, xin lỗi, tôi không biết, hôm nay tôi không nên mua cho con bé cái xúc xích nhỏ đó, xin lỗi nhé, Sa Sa, tôi..."
"Thôi bỏ đi." Tôn Dĩnh Sa xoay người cầm ly nước, chuẩn bị rời đi.
"Sa Sa."
Vương Sở Khâm bỗng nóng lên, như thể không kiểm soát được mà chắn đường cô lại.
"Có gì thì nói, không có gì thì đi đi."
"Hôm nay Đào Đào nói với tôi, nói..."
"Nói gì?" Giọng của Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị tăng lên tám tông.
"Nói rằng ba của con bé là người cùng với em giành được rất nhiều chức vô địch."
Vương Sở Khâm dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mình để nói, nhưng ngữ điệu càng lúc càng thiếu tự tin. Anh chẳng dám nhìn đâu cả, chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống đất, lại thấy bàn tay của Tôn Dĩnh Sa đang run lên không ngừng.
"Đào Đào bị dị ứng hải sản, Vương Sở Khâm, anh có nghe không?"
Nghe rồi, hoàn toàn nghe rõ rồi. Tâm trạng ba tháng qua như tàu lượn siêu tốc của Vương Sở Khâm lúc này bỗng chốc sáng tỏ như ánh đèn vừa được bật lên trong phòng khách.
"Đào Đào là con gái của tôi."
Tôn Dĩnh Sa đứng đối diện bức tường rất lâu
"Vương Sở Khâm, anh nghe cho rõ, Đào Đào là con gái của tôi. Anh đã cho con bé một nửa sự sống, tôi cảm ơn anh, nhưng con bé sau này không liên quan gì đến anh."
Lời nói này khiến Vương Sở Khâm bỗng chốc mất kiểm soát.
"Gì mà không liên quan gì đến tôi? Con gái của tôi, sao lại không liên quan đến tôi?"
"Trong cuộc sống của Đào Đào không có ba, con bé đã quen rồi."
"Hôm nay Đào Đào nói với tôi, con bé đang tìm ba."
"Con bé chỉ tò mò thôi, nhưng không cần."
"Tôn Dĩnh Sa, quan hệ giữa Đào Đào và tôi, chẳng lẽ chỉ một mình em nói là quyết định được sao?"
"Liên quan gì đến anh? Anh biết lúc tôi sinh con bé không? Lúc đó anh ở đâu? Tôi nói cho anh biết, ngày con gái anh chào đời, tin đồn của anh còn đứng trên hot search của Weibo cả ngày! Phía sau tên anh đều là bạo tím đấy !"
"Tôi không có!"
Tàu lượn siêu tốc trong đầu Vương Sở Khâm lại đến, anh nhớ rất rõ ngày hôm đó, anh bị bạn kéo đi một buổi tiệc, vì ý tốt mà giúp đưa một cô gái ở buổi tiệc về nhà, chỉ nói vài câu lịch sự khi xuống xe, nhiều nhất cũng chỉ là bắt tay, kết quả không biết bị ai chụp lại, rồi bán cho các tài khoản quảng bá, thêm mắm thêm muối.
Vì chuyện này, khi đó anh chưa hoàn tất thủ tục giải nghệ đã bị các huấn luyện viên mắng suốt một tháng, thậm chí không biết đã viết bao nhiêu bản kiểm điểm.
"Thôi bỏ đi, Vương Sở Khâm, anh không cần giải thích với tôi, tôi cũng không muốn nghe. Tôi chỉ muốn cầu xin anh, đừng bước vào cuộc sống của tôi và Đào Đào nữa. Có những chuyện nên quên thì hãy quên đi, sao lại phải làm khổ bản thân."
Vương Sở Khâm cố gắng khiến giọng nói mình dịu lại, "Sa Sa, nghe tôi nói, em biết tính tôi mà, tôi mà gấp là không nói ra lời được, nhưng..."
"Anh không nói được? Vậy khi anh nói chia tay với tôi sao lại sắc bén đến thế hả?"
"Tôn Dĩnh Sa, em còn chưa xong à?!"
"Tôi chưa xong! Không bao giờ xong! Làm ơn tránh xa tôi ra! Làm ơn đừng để Đào Đào bám lấy anh nữa! Làm ơn đi đi!"
"Đào Đào là con gái của tôi!"
"Không phải!"
Tiếng khóc của đứa trẻ và tiếng thủy tinh rơi vỡ vang lên cùng lúc, cắt đứt cuộc tranh cãi căng thẳng này.
"Hu hu ba mẹ đừng cãi nhau... hu hu... đừng cãi nhau... mẹ ơi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình
FanfictionKhông theo trình tự gì, tui dịch fic chữ và nếu có fic theo bộ thì tui sẽ dịch 1 lượt rùi mới up, với dạo này tui hơi bận nên thi thoảng tui sẽ update chậm. Cảm ơn mọi người nha 🫂