Bùi Anh Tú cắn nát cái ống hút, mắt vẫn nhìn chằm chằm lên phía sân khấu. Ở trên đó, bạn trai anh - Trần Minh Hiếu đang rehearsal bài Quay đi quay lại cho concert sắp tới. Mọi chuyện có lẽ cũng không có gì đáng để bận tâm nếu bạn nữ nhảy cùng cậu hôm nay, cũng là chị biên đạo giống như đêm chung kết.
- Ôm chặt quá he ~~
Tiếng nói vang lên bên cạnh khiến anh giật mình. Quay sang liền bắt gặp khuôn mặt nhăn nhở của Quang Trung. Nó đưa cái quạt cầm tay sát vào mặt anh, như thể luồng gió yếu ớt kia có thể thổi bay đi ngọn lửa đang bùng lên trong đầu anh lúc này. Thấy anh không đáp, nó lại ghé vào tai anh hỏi nhỏ.
- Bạn Ellen này là như nào đấy?
- Truyền thông.
Anh hậm hực trả lời. Từ trước đến nay, anh không nghĩ mình là một người nhỏ nhen. Tuy cái mỏ có hơi hỗn, nhưng bên trong anh lại hiểu chuyện bao dung vô cùng. Ở trong cái giới này, mấy vụ cài gà nhà vào để tăng độ hot anh thấy như cơm bữa, hơn nữa chính miệng Khang cũng đã nói rằng cô bé kia chỉ là muốn mượn danh tiếng Hieuthuhai cho lần trở lại này mà thôi. Nhưng anh vẫn chưa thể quên được cái mức độ phù hợp pheromone giữa hai người này ở mức đáng báo động như thế nào đâu.
- Truyền thông hay truyền rồi thông?
- Dạo này tôi hiền với em quá rồi đúng không?
Anh quay phắt sang nhìn nó, hai hàng chân mày nhíu chặt lại. Cái miếng lạnh như băng của anh Sinh bây giờ lại nóng giống như một mồi lửa, ném thẳng vào ngôi nhà đang hạnh phúc của anh và Hiếu. Không thể chịu đựng thêm được nữa, anh xoay người đi thẳng vào bên trong. Còn ở đấy một giây nào, anh sẽ không thể kìm chế được mà lao đến tách hai cái thân ảnh đang dính chặt kia ra mất.
Đi về phía khu vực nghỉ ngơi anh thả người xuống cái ghế nằm. Lần đầu tiên anh tham dự một buổi rehearsal cho một concert lớn như thế này. Quá nhiều người đi lại, thêm cả một đống camera chĩa thẳng vào người, anh có chút không thoải mái. Năng lượng trong người anh vốn đã cạn kiệt, lại còn nhìn thấy một màn xốn mắt ban nãy khiến anh bây giờ chỉ muốn kết thúc nhanh nhanh để còn đi về.
- Lúc nãy em có nhỡ dẫm vào chân Hiếu, sorry Hiếu nhiều nha.
Anh hé mắt ra nhìn khi nghe thấy cái tên quen thuộc. Hiếu đang đi về phía anh, bên cạnh có bạn diễn, đằng sau còn một vài anh em khác. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Atus đã nghĩ đợi đến khi tổng duyệt xong sẽ về trước, tránh để gặp mặt đương sự. Lý do đơn giản là vì anh chẳng biết mình có còn đủ bình tĩnh để mang lên bộ mặt đúng chuẩn xã giao của bậc đàn anh hay không nữa.
- Người già ngủ sớm thế?
Kế hoạch giả vờ ngủ của anh thất bại khi một cái gì đó nặng phải đến 6 chục kg đè thẳng lên bụng anh. Chiếc ghế đã không thể chịu đựng tải trọng của hai người mà kêu lên vài tiếng đáng thương. Anh bật dậy kéo cái đầu hồng đang dụi lấy dụi để trên bụng mình ra.
- Gãy ghế bây giờ cái thằng nhóc này..
- Anh mệt hả?
- Ừ có hơi hơi.