Của anh, của em

2.4K 280 113
                                    

- Mày chưa đánh dấu anh ấy à? Đỉnh vậy?

Khang cầm cốc rượu lên uống, mắt nhìn thằng bạn mình với vẻ không thể tin nổi. Lâu lắm mới có dịp rảnh rỗi, nó rủ Hiếu đi nhậu, tiện thể moi móc thêm chút thông tin về câu chuyện tình vật vã của đội trưởng nhà mình. Thế mà tất cả những gì nó nhận được chỉ là một câu "chưa" hờ hững.

Nó bất ngờ cũng phải thôi, từ hồi nó biết Hiếu đã nhận được cái gật đầu đồng ý của người kia, cái căn nhà 3 tầng to tổ bố đã bị bỏ xó. Chẳng có hôm nào mà không qua ăn nhờ ở đậu nhà người ta, đến mức nó đã nghĩ Hiếu nên bán lại căn nhà đó, rồi dọn qua ở cùng với Atus luôn cho rồi. Bản thân nó là Alpha, nó cũng hiểu, ở cùng với người mình yêu chẳng khác nào mỡ treo trên miệng mèo. Thế mà cái con mèo này còn dám chê mỡ, chẳng nhẽ...

- Mày bị kém chỗ nào à?

Vừa mới hỏi xong, nó đã nhận được một cái trừng mắt sắc lạnh của người đối diện khiến nó không rét mà run. Mặc dù sợ hãi là thế, nhưng những câu hỏi vẫn cứ quẩn quanh ở trong đầu nó không sao gỡ ra được. Rõ ràng rất là kì lạ, lâu đến như thế rồi, ngoài lí do thằng này có vấn đề khó nói ra, Khang chẳng tìm ra được lời giải thích nào hợp lý cả.

- Tao không nỡ, sợ làm anh ấy đau.

- Wtf?

Khang trợn ngược mắt lên mồm vô thức chửi bậy. Lúc này hình như cốc Gin mà nó đang uống không còn vị đắng của rượu nữa, mà là vị ngọt của cơm chó. Khang đã từng quan sát mấy mối tình cũ của Hiếu, toàn là người ta nước mắt nước mũi tèm lem, đến khóc lóc trách móc, còn Hiếu thì chỉ dửng dưng coi như không thấy. Hồi đó, không dưới chục lần nó lẩm bẩm chửi đội trưởng nhà mình là thằng cờ hó máu lạnh, thế nên nhìn cái người dịu dàng, một câu lo cho anh, hai câu sợ làm đau anh này khiến nó sợ hãi đến sởn cả da gà. Đúng là sống trên đời lâu, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Thôi thì người ngoài như nó cũng chẳng làm gì được, cái gì giúp được thì nó cũng đã làm hết rồi. Mất bao nhiêu công nó lừa gạt, đóng gói Bùi Anh Tú ship thẳng đến cho thằng bạn mình, cuối cùng lại nghe tin thằng này ăn chay. Mà nó cũng ngưỡng mộ sức chịu đựng của Hiếu thật đấy, anh Atus đẹp như thế...nghĩ đến đây hai bên răng nanh lại thấy hơi ngứa ngáy, nó vội vơ lấy ly rượu uống cạn, đè xuống những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

***
Bước vào nhà, Atus dùng hết sức lực cuối cùng của mình bò lên trên giường. Hôm nay là kỳ phát tình của anh. Lúc sáng trước khi đi làm anh đã uống loại thuốc mới mà bác sĩ kê. Quá trình thử thuốc có hơi mất thời gian hơn nữa anh cũng đã được cảnh báo về triệu chứng kháng thuốc có thể sẽ xảy ra, nhưng bộ phim đang quay đã sắp đến cảnh cuối, anh thực sự không muốn xin nghỉ. Chỉ có điều anh đã đánh giá quá thấp căn bệnh lệ thuộc pheromone của mình rồi. Đến chiều, cơ thể anh bắt đầu kêu gào, đầu đau nhức người nóng lên không kiểm soát. May mắn thay nhỏ trợ lý đã kịp thời xin nghỉ rồi đưa anh về nhà, nếu không e là anh sẽ lại gây chuyện ở nơi công cộng mất.

Anh chưa muốn nói với Hiếu về chuyện này, anh sợ sẽ khiến cậu cảm thấy có lỗi. Hiếu chưa một giây phút nào quên đi cái đêm hôm ấy, giống như cậu luôn cố gắng giữ nó ở trong đầu, để nhắc nhở bản thân đừng để bản năng lấn át đi lí trí. Cũng vì thế nên mặc dù yêu nhau đã lâu, nhưng cả hai chưa một lần vượt qua giới hạn chứ đừng nói gì đến đánh dấu.

HieuTus - (ABO) PheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ