Chương này tui viết rất sảng, logic thủng lỗ chỗ mong mọi người đừng la tui nha 🤓
_______
- Hôm nay có chuyện này kì lắm..
Atus đang ngồi trên giường để cho Hiếu cầm khăn lau tóc cho mình. Bữa tiệc hồi nãy chưa kết thúc cả anh và cậu đã kiếm cớ chuồn về sớm. Ở lại cũng chẳng để làm gì dù sao cũng chỉ là hát hò nhậu nhẹt, thời gian đó thà là về nhà tận hưởng cuộc sống hai người còn vui hơn.
- Chuyện gì kì?
- Anh Sinh bảo Pheromone của em trên người anh doạ mọi người sợ, nên cả tối ai cũng chỉ dám đứng từ xa nói chuyện với anh.
Cách tay đang hoạt động hết công suất trên đầu Atus hơi khựng lại. Cái này Hiếu cũng thấy hơi bất thường. Theo như cậu biết, Pheromone lưu lại trên người Omega sau khi đánh dấu cũng sẽ không quá dày đặc, chỉ là một tầng hương mỏng, không có tính công kích mà chỉ có tác dụng như một lời thông báo rằng hoa này đã có chủ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không có ai dám lại gần Atus cũng tốt đấy chứ, trong giới này người có ý với anh nhiều vô số kể, bớt đi người nào hay người nấy. Khóe môi Hiếu bất giác cong lên một nụ cười đắc ý.
- Này, không nghe anh nói gì à?
- Có mà.
- Còn em có thấy mình không ổn chỗ nào không?
Hiếu nhớ lại sự khó chịu cả ngày hôm nay rồi cả cơn tức giận không kiểm soát hồi tối. Điều này đúng là đáng để suy ngẫm. Bản năng nguyên thuỷ của Alpha là tập trung vào sự kìm nén những cảm xúc không đáng có và duy trì lý trí trong mọi trường hợp. Trừ kỳ mẫn cảm ra, thông thường Hiếu chưa bao giờ hành động một cách bộc phát và thiếu cẩn trọng như vậy. Liệu chúng có liên quan gì đến căn bệnh phụ thuộc Pheromone hay quá trình đánh dấu vĩnh viễn không nhỉ?
- Lại ngẩn ngơ nữa rồi.
Atus hơi khó chịu khi hỏi mà chẳng có người trả lời. Anh bĩu môi lẩm bẩm rồi gạt tay Hiếu ra, tìm đường bò vào trong chăn. Cơ thể rệu rã uể oải, giờ anh chỉ muốn nằm lăn lộn trên giường thôi.
- Tóc chưa khô mà, quay lại đây.
Cổ chân lại bị kéo ngược về phía sau. Cái tên này cứ làm như anh là con búp bê hay gì á mà cứ hở ra là túm là quăng là quật. Anh bực mình, khẽ gắt lên:
- Bỏ chân anh ra, em có sở thích gì kì quặc hay sao mà hết túm cổ tay rồi giờ lại đến chân?
Hiếu mím môi cố nén cười. Cậu đi lại tủ đầu giường lôi ra cái máy sấy, ngồi xuống bên cạnh bắt đầu giúp anh sấy khô. Có những lúc Atus hành xử vô cùng trưởng thành, cực kỳ phù hợp với tuổi tác nhưng có những lúc lại giống một con mèo nhỏ, tối ngày chỉ biết xù lông. Hai nét tính cách hoàn toàn trái ngược cùng tồn tại dưới một con người khiến cậu không thể ngừng bị thu hút. Liếc xuống chỗ cổ tay vẫn còn hằn lên vết đỏ, bỗng nhiên Hiếu muốn cắn một cái.
Muốn gì thì làm nấy. Sau khi thấy mái tóc mềm đã không còn ẩm, cậu quăng máy sấy sang một bên rồi nhào lên đè anh xuống. Atus hoảng loạn la lên ầm ĩ, đưa tay đánh đấm loạn xạ nhưng bị cậu bắt được. Nhìn dấu vết mình để lại trên cổ tay trắng ngần, Hiếu vừa thấy tội lỗi mà cũng vừa thoả mãn. Cậu cúi xuống hết liếm rồi lại cắn, răng nanh nhỏ lướt lên làn da mềm mại mang lại cảm giác vừa đau vừa ngứa ngáy.
