Pheromone (1)

2.1K 233 87
                                    

Dạo này Hiếu cảm thấy tâm tình của mình không được ổn định cho lắm. Có lẽ là do kỳ mẫn cảm của Alpha đang đến gần mà Atus lại đang ở Hà Nội để quảng bá cho bộ phim mới công chiếu. Mặc dù luôn tự nhủ mình nên là một người bạn trai hiểu chuyện vì thời gian này vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của anh, nhưng thực tế đã nhiều hơn một lần cậu chỉ muốn huỷ hết lịch trình để bay ra gặp anh.

Nhấc chiếc áo đang phủ trên mặt mình ra, Hiếu thở dài. Mùi hương nhàn nhạt còn đọng lại đã không còn đủ để xoa dịu sự bức bối đến khó chịu trong lòng. Với tay mở ngăn kéo, cậu kiểm tra lại xem còn mũi tiêm khẩn cấp hay không rồi lại ngồi ngây người ra ở trên giường. Đã từ rất lâu Hiếu không còn đụng đến thứ này nữa nhưng chắc lần này lại phải gặp lại người bạn cũ này thôi.

Hiếu chưa bao giờ cho anh biết về chứng lệ thuộc pheromone của mình. Nói đúng hơn cậu nghĩ điều này là không cần thiết. Việc ấy không đáng để khiến anh phải lo lắng thêm, nhất là khi cậu vẫn kiểm soát được nó, hoặc ít nhất là cậu nghĩ như vậy.

Thành thật mà nói, Hiếu vẫn chưa bỏ qua được cảm giác tội lỗi khi mà Atus cũng đang mắc phải chứng bệnh tương tự, mà nguyên nhân không phải ai xa lạ lại chính là cậu. Kể từ khi biết chuyện, cậu đã thuyết phục anh bỏ hoàn toàn quá trình thích nghi với các loại thuốc ức chế mới để phụ thuộc hoàn toàn vào cậu.

Lý do một phần là vì, Hiếu không muốn chứng kiến anh phải đau đớn, khổ sở khi chịu đựng những tác dụng phụ của thuốc, còn mặt khác cậu lại cảm thấy thoả mãn khi chứng kiến một Bùi Anh Tú  yếu ớt van xin cậu trong nước mắt.

Sự giằng xé giữa tội lỗi và bản năng chiếm hữu khiến Hiếu khó có thể mở lời với Atus về bệnh tình của mình. Thời gian này đối với Atus vô cùng quan trọng, là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh, cậu không muốn anh phải lo lắng thêm điều gì nữa.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại kêu lên ầm ĩ. Hiếu uể oải cầm lên xem, chưa cần nghe máy cậu đã biết rõ người đang gọi muốn gì.

- Về chưa? Nhậu không?

Tiếng Hurrykng lanh lảnh ở đầu dây bên kia. Suy nghĩ một hồi, Hiếu quyết định đồng ý. Có lẽ cồn là thứ duy nhất có thể khiến cậu giảm bớt đi sự ngứa ngáy nơi khoang miệng lúc này.

***

- Đúng là chỉ khi anh Tú đi rồi mới thỉnh được mày đến ha!

Vừa mới bước chân vào phòng đã nghe thấy tiếng xỉa xói từ mấy thằng bạn thân. Hiếu cũng chẳng buồn đáp lại, cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa ở góc phòng, vơ lấy cốc rượu trên bàn uống cạn. Negav trợn mắt nhìn bạn mình, mặc dù trông thì vẫn đẹp trai đấy nhưng cái nét suy y chang bị vợ bỏ, không lệch đi một tí nào.

- Khiếp nữa ông cố ơi người ta mới đi có một tuần thôi đấy?

Kewtiie bĩu môi dè bỉu. Hiếu ngước mắt lên nhìn rồi thờ ơ đáp:

- Tao bình thường.

Chẳng cần phải nói, biểu cảm khuôn mặt của mấy người còn lại trong phòng đều là ba chữ "Bố éo tin!".

- Đợt rồi ra Hà Nội tao có gặp anh Tú. Ảnh kêu công việc bận quá chắc phải sang tuần mới về được. Đúng là..

Hurrykng vừa rót rượu cho mọi người vừa nói. Chưa kịp dứt câu, Hiếu đã nhảy vào chặn họng kèm theo ánh mắt hình viên đạn nhắm thẳng vào người.

HieuTus - (ABO) PheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ