Isaac

2.8K 251 125
                                    

Tiếng chuông điện thoại kêu lên ầm ĩ đánh thức Hiếu tỉnh dậy. Cậu mắt nhắm mắt mở vơ lấy chiếc điện thoại trên tủ rồi chẳng nhìn xem ai gọi cứ thế ấn nghe.

- Dậy chưa bé? Mọi người đang ở nhà anh này, em có qua chơi không?

Cậu nghe thấy tiếng của Isaac kèm với một đại từ nhân xưng vô cùng lạ lùng. Xung quanh còn có tiếng ai đó kêu ầm lên bảo cậu qua luôn và ngay đi. Dĩ nhiên bây giờ Hiếu chẳng có hứng đi đâu cả, cậu còn phải ở nhà ôm bạn trai.

- Em bận rồi, mọi người cứ chơi vui vẻ đi ạ.

Bỗng dưng đầu dây bên kia im lặng một cách kì lạ. Vào giây phút cậu tưởng cuộc gọi mất sóng, định cúp máy luôn thì lại nghe tiếng nói.

- Em..em là ai thế?

Giấc ngủ bị phá bĩnh khiến Hiếu dã hơi bực mình, giờ lại thêm câu hỏi vớ vẩn này nữa. Gọi cho cậu rồi hỏi cậu là ai? Người già lú lẫn à? Đúng lúc này, người trong lòng cậu khẽ cựa quậy, có lẽ tiếng ồn từ điện thoại đã đánh thức anh.

- Nói chuyện ồn quá à..

Anh lẩm bẩm trách móc, giọng còn pha chút ngái ngủ qua tai cậu giống như làm nũng. Đáng yêu chết mất! Hiếu vội hạ âm lượng nói nhỏ vào điện thoại.

- Em là Hiếu. Thế nhé em không tới được đâu.

Rồi tắt máy, bật cả chế độ máy bay cho yên tâm. Quẳng cái điện thoại sang một bên, cậu nhìn xuống người bên cạnh. Tấm lưng trần trắng nõn, dấu hôn trải đầy từ cổ xuống đến tận dưới, trên eo còn lưu lại những dấu ngón tay đỏ bầm. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có thể dùng cụm từ "hết sức thê thảm" để hình dung.

Những hình ảnh từ đêm hôm qua lại tràn về trong tâm trí cậu. Hiếu nhớ rất rõ, anh đã cuồng nhiệt đến thế nào, lại càng không thể quên anh đã khóc lóc van xin, nói ra đủ mọi loại từ ngữ xấu hổ để mong cậu dừng lại ra sao. Nghĩ đến đây, nơi nào đó của cậu lại cảm thấy đói bụng. Con thú một khi đã tháo xiềng xích, làm sao có thể chỉ ăn một bữa là no?

Cậu vòng tay qua eo, kéo anh lại gần, phía dưới giống như quen đường quen nẻo mà tiến vào đúng chỗ nó cần. Những nụ hôn lại tiếp tục rải đầy lên gương mặt đang say ngủ, cắn nhẹ lên vành tai rồi xuống dưới chiếc gáy chứa đầy dấu răng.

- Hiếu, anh mệt lắm.

Atus bị quấy phá, khẽ kêu lên, anh túm lấy bàn tay đang sờ loạn kia, giữ chặt. Cậu vùi mặt vào cổ anh, hít ngửi bông hoa đầy dịu dàng mà quyến rũ chỉ thuộc về một mình cậu.

- Không phải là Hiếu. Nói lại!

- Không... a..

Lời từ chối vừa dứt khỏi môi, nơi nào đó lại bị tấn công khiến anh phải hét lên. Tiếp đó từng cơn sóng dữ dội cứ thế ập tới, lúc nhanh lúc chậm ép cho Bùi Anh Tú phải thốt ra bằng được mấy cái xưng hô đáng xấu hổ kia mới chịu dừng lại.

                                      ***

Dĩ nhiên mọi chuyện trên đời đều sẽ để lại hậu quả trừ khi không làm. Trong căn phòng ngủ ngập tràn ánh nắng, có một người đàn ông 32 tuổi đang vô cùng tức giận, mặt mũi đen xì nhìn xuống cậu thanh niên trẻ hơn mình 6 tuổi đang quỳ bên cạnh giường.

HieuTus - (ABO) PheromoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ