Khi cánh cửa mở ra cũng đã là vài tiếng sau. Vừa nghe thấy tiếng động, Hiếu liền đứng bật dậy quay lại xem xét tình hình. Atus bước ra, trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng ban nãy. Cậu liếc qua đôi mắt anh, không sưng, cũng không đỏ, thật may vì anh đã không khóc.
- Lại đây nói chuyện với anh.
Atus lướt qua cậu, bước nhanh về phía sofa rồi ngồi xuống. Hiếu hơi sững lại một vài giây, nói thật thái độ nghiêm túc của anh khiến cậu có chút lo lắng. Cậu ngồi xuống bên cạnh, tầm nhìn lúc này va phải đôi bàn tay đang văn xoắn vào nhau, tố cáo chủ nhân của nó có lẽ cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Sau một hồi suy nghĩ, anh mở lời:
- Em biết điều anh sợ nhất khi việc này xảy ra là gì không?
Hiếu không nói gì, nhìn thẳng vào anh chờ đợi câu trả lời.
- Đối với anh, mấy lời bàn luận đó chẳng có vấn đề gì cả. Nghề này vốn là vậy, ai thích thì khen, không thích thì chửi, anh sớm cũng quen rồi....
Atus cúi đầu, tránh đi ánh mắt cậu. Đôi bàn tay càng dùng sức bấu chặt vào nhau.
- Không phải là anh không muốn công khai. Chỉ là...hiện giờ anh đang là người xấu trong mắt mọi người. Nếu công khai, em sẽ là tâm điểm của mọi lời đàm tiếu...nhỡ đâu những gì mà em cố gắng bấy lâu chỉ vì anh mà...
Những từ cuối biến mất trong tiếc nấc nghẹn ngào.
Suy cho cùng, Bùi Anh Tú bướng bỉnh là vì muốn bảo vệ cậu, bảo vệ cả những ước mơ và hoài bão của cậu.
Không nghĩ ngợi thêm điều gì, Hiếu dứt khoát ôm chặt anh vào lòng. Cơ thể nhỏ bé khẽ cứng lại, rồi sau đó dần thả lỏng, dựa hết toàn bộ trọng lượng lên người cậu.
- Thế nên..hứa với anh, đừng làm điều gì thiếu suy nghĩ trong thời gian này. Anh sẽ tự giải quyết được.
Giọng anh vang lên nhỏ xíu, xen lẫn những tiếng sụt sịt. Hiếu thở dài, mấy lời này, ai mà đồng ý cho nổi? Đợi mãi mà không nhận được câu trả lời, anh đẩy cậu ra. Đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm vào cậu, anh lặp lại một lần nữa:
- Hứa đi. Nếu không anh sẽ giận em, sẽ đuổi em về nhà, không thèm nói chuyện với em nữa, sẽ...
Không để anh nói hết câu, cậu cúi xuống hôn lên đôi môi đang đóng mở không ngừng, chặn lại những lời doạ nạt cậu nghe mà đau lòng. Thái độ cứng đầu của anh khiến Hiếu thật sự không biết phải làm sao. Thôi vậy, việc thuyết phục anh lúc này chỉ làm mối quan hệ của cả hai thêm căng thẳng. Trước mắt, cứ đồng ý đã.
- Được rồi, em hứa.
Hiếu vừa nói vừa với lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khoé mi. Sau đó lại nhẹ nhàng nâng bàn tay anh lên, hôn xuống.
- Chỉ cần anh nhớ, bất cứ khi nào anh cần, hãy sử dụng em. Làm lá chắn, bia đỡ đạn, quân bài truyền thông, nói chung gì cũng được. Em tình nguyện.
Atus hơi khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ trước lời nói của Hiếu. Nhưng rồi, anh chỉ mím môi, gật đầu nhẹ coi như đã hiểu.