Mặc dù kế hoạch yêu đương bí mật của Atus đã bể tan tành chỉ sau một cuộc điện thoại kéo dài chưa đến 5 phút, cuộc sống của anh những ngày sau đó lại không loạn cào cào như anh vẫn tưởng.
Một phần là do anh em đều là người kín miệng, không ai đem miếng mồi ngon này lộ ra cho truyền thông xâu xé, phần còn lại là hình như không có nhiều người bất ngờ với việc anh và Hiếu hẹn hò. Anh thấy khá kì lạ, vốn anh cứ tưởng mình và Hiếu lúc bình thường trông giống anh em xã hội xã giao lắm cơ.
- Mấy đứa chúng nó có mắt hết á, mà chỉ giả mù hoi à~
Quang Trung vừa hút trà sữa rồn rột vừa nhìn anh nói. Thấy khuôn mặt anh vẫn nghệt ra, nó bĩu môi nói tiếp.
- Ngày trước chúng nó còn đồn anh thích thầm Hiếu cơ mà.
- Đứa nào đồn mà ác vậy?
Bị chọt trúng tim đen, anh gắt lên khe khẽ . Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh đưa mắt nhìn chằm chằm cậu em trước mặt. Quang Trung miệng đang nhai trân châu, cảm giác được sát khí đang bắn về phía mình, đành cười giả lả.
- Hong phải em, trời ơi anh phải tin em, hong phải em thiệt mò....
Atus bĩu môi, trong lòng thẩm khẳng định chính là từ mồm nhỏ này ra chứ không ai khác. Tin đồn đúng thì có đúng đấy, nhưng anh thấy hơi mất mặt. Bấy lâu nay, anh cũng ý thức được vẻ ngoài của mình có bao nhiêu ngon nghẻ, cũng vì thế nên anh cũng có "một xíu" tự kiêu. Trước giờ toàn là người ta thích anh trước, chứ lọt vào mắt xanh của anh cũng khó lắm chứ bộ. Giờ lại bị bóc ra là yêu thầm trai trẻ, anh đương nhiên là không vui trong lòng cho lắm.
- Ai chọc gì anh thế?
Cái môi đang trề ra cả thước bị ai đó miết nhẹ. Khỏi cần nhìn cũng biết là ai. Máu trẻ con nổi lên, anh quay mặt đi không trả lời.
Hiếu bật cười, người này lại dỗi rồi. Một tuần có 7 ngày thì đến 6 ngày là anh làm mình làm mẩy, mặc dù đa phần là do cậu chọc. Nhưng hôm nay cậu còn chưa kịp làm gì mà, sao đã lại xù lông lên rồi? Cậu ngồi xổm xuống trước mặt anh, đưa tay kéo cằm anh lại nhìn mình.
- Sao thế? Nói cho em nghe đi?
Quang Trung thấy một màn anh dỗi em dỗ trước mặt, ớn muốn sởn cả da gà, cốc trà sữa full đường full đá bỗng trở nên đắng nghét. Hậm hực đứng dậy, thấy cái mỏ có hơi ngứa ngứa bèn quẳng lại một câu.
- Mới nghe thấy người ta đồn ngày xưa ảnh thích thầm em trước nên zị á~~~~~
Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài, còn vô cùng tri kỉ mà đóng cửa lại giùm. Tiếng mắng mỏ của Atus cứ thế bị chặn lại sau cánh cửa phòng.
- Em cười xong chưa?
Atus mặt đỏ bừng bừng, nhìn cái đầu đang gục xuống chân mình đang rung lên từng đợt. Nghe anh đã chịu nói chuyện, Hiếu ngẩng lên nhìn dáng vẻ của người trước mặt. Bảo sao cậu thích trêu cho anh tức xì khói, trông anh lúc này dễ thương kinh khủng khiếp, khiến cậu chỉ muốn nhào vào cắn cho mấy cái.
Nghĩ đến đây, răng nanh lại ngưa ngứa, nhưng đang ở nơi công cộng, Hiếu chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi xuống bên cạnh rồi kéo anh ngồi lên đùi mình. Atus vẫn còn đang hậm hực lắm, chẳng thèm nhìn cậu nữa rồi.
- Anh nghĩ là anh thích em trước à?
- Chứ không phải à?
- Không.
Đôi mắt người đối diện mở to, nhìn cậu với vẻ không tin được. Anh thấy không tin được cũng đúng thôi. Yêu rồi mới biết cái miệng cậu dẻo lắm, cái gì mà chẳng nói được, mỏ hỗn như anh gặp cậu cũng phải tắt điện cơ mà.
- Anh có biết em thích anh từ bao giờ không?
Hiếu một tay ôm lấy eo anh, tay còn lại đan vào bàn tay nhỏ của anh. Atus nghĩ nghĩ một hồi, đúng là câu này anh chưa từng hỏi cậu. Trải qua bao nhiêu chuyện, anh vẫn cho rằng mãi về sau này cậu mới thực sự có tình cảm với mình, còn trước đó..cậu cũng bảo là muốn chơi đùa thôi mà?
- Làm sao biết được, em trêu đùa tình cảm của tôi nhiệt tình như thế cơ mà?
Anh nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ. Hiếu nâng mặt anh lên, hôn nhẹ lên đôi môi vừa mới nói những lời đau lòng kia. Những gì xảy ra trong quá khứ, Hiếu chưa bao giờ đòi hỏi anh hãy quên nó đi. Nhắc lại cũng được, đay nghiến cậu cũng được, chỉ cần anh không rời đi, cậu sẽ cố gắng hết sức để chứng minh cho anh thấy mình yêu anh nhiều đến mức nào.
- Anh có nhớ lần đầu qua nhà em để làm Ngáo ngơ không?
- Đừng bảo với anh là..
- Ừ. Từ lúc anh bước vào nhà, em đã muốn nhốt anh lại, không cho anh chạy đi rồi. Nhưng ngày đó em chẳng nhận ra tình cảm đó là gì, chỉ nghĩ đơn giản là do bản năng thôi. Giờ nghĩ lại, ngoại trừ anh, em chẳng có cảm xúc đó với bất kì ai cả.
Atus không trả lời, nhưng hai vành tai đã dần chuyển sang màu đỏ. Đúng là rapper dỗ người, miệng ngọt quá khiến anh vừa thích mà cũng vừa xấu hổ. Lúc này, anh lại nghe thấy tiếng nói nhỏ trên đỉnh đầu.
- Anh có muốn em đi đính chính tin đồn không?
- Sao cơ?
- Là Trần Minh Hiếu mê anh như điếu đổ trước, chứ chẳng có chuyện anh thích thầm Trần Minh Hiếu đâu.
- Ê!!!!
Anh la lên phản đối, nhưng khoé môi lại cong lên thành nụ cười. Ôm lấy bạn trai nhỏ, anh dụi đầu vào cổ cậu, trái tim giống như được ai đó cầm cả xô đường mật đổ lên, ngọt ngào đến mức khiến cho anh muốn chạy thẳng ra bệnh viện để xin bác sĩ kê đơn thuốc tiểu đường ngay lập tức.
Thời gian nghỉ không còn nhiều, tiết mục trước đó cũng sắp kết thúc, hai người cuối cùng cũng chịu buông nhau ra, cùng ra ngoài đi về phía sân khấu.
Trước khi tên nhóm được xướng lên, anh nghe Hiếu ở đằng sau nói thầm vào tai anh.
- Cố lên nhé, bé yêu của em.
_________________________________
Nhớ tui hong? Còn tui nhớ các bà nhìu lắm 🦅Có ai đi concert D2 hong zị?