Kỳ nghỉ hè đúng hạn bắt đầu, năm nay Ngôn Hề không có ý định đi du lịch, An Chi cũng sợ nóng nên ở nhà làm ổ rất vui.
Chỉ mới ở nhà lười biếng được vài ngày, Ngôn Hề đã tóm lấy cô nàng, muốn cô nàng tập thể dục cùng mình.
An Chi đã lâu không đạp xe, kể từ khi cô nàng bị mất xe đạp. Cô nàng không phải kiểu người thích vận động. Trong những ngày nghỉ, cô nàng có thể ngồi trên sofa cả ngày mà không cử động.
Cô nàng thích nằm trên giường vào buổi sáng trong những ngày hè để bù đắp cho những ngày thiếu ngủ khi còn đi học.
Ngôn Hề kéo cô nàng đi chạy bộ đêm: "Đi chạy bộ với tôi nào."
"Ơ......" An Chi bĩu môi, không muốn đi cho lắm.
"Cấp 3 có một bài kiểm tra giáo dục thể chất, tôi nhớ là bài kiểm tra chạy 800m, gập bụng và nhảy xa...? Với dáng vẻ này của con liệu có vượt qua nổi không?" Ngôn Hề đưa tay búng nhẹ trán An Chi.
"Ôiiiii......" Vẻ mặt An Chi đầy đau khổ: "Vậy được rồi."
Bọn họ chạy bộ quanh khu dân cư, tiếng ve sầu mùa hè cứ vang vọng bên tay họ.
An Chi chạy được một đoạn thì chịu hết nổi. Ngôn Hề chạy tới trước mặt cô nàng nửa mét: "Hít thở chậm rãi, đều đặn, đừng chạy nhanh quá, từ từ thôi..."
An Chi thở hồng hộc theo sát cô.
"Giơ tay cao lên, bán sát tôi nhé, chạy thêm một chút nữa, đến cái cây đằng kia chúng ta sẽ nghỉ mệt."
An Chi cắn răng, mắt trợn trừng cái cây đó, không dám dừng lại dù chỉ một bước. Đến nơi, cô nàng hét lên nhẹ nhõm, đổ mồ hôi đầm đìa. Cô nàng vừa định ngồi xổm xuống thì Ngôn Hề đã kéo cô nàng lên: "Đừng ngồi xổm như vậy, đi thôi, đi bộ chậm rãi."
An Chi thở hổn hển, bị dẫn đi một cách chậm rãi, đi được một lúc thì có cơn gió thổi qua, cô nàng dần dần cảm thấy thoải mái. Cô nàng nhìn Ngôn Hề bên cạnh, hơi đổ mồ hôi, nhưng lại không hề có vẻ mệt mỏi.
Cô còn cười nhạo cô nàng: "Con mới chạy được một xíu đã mệt như thế rồi kìa..."
An Chi thở phì phò, ngực nóng bừng lên, vẻ mặt đau khổ: "Có thể chờ sau này con mới chạy được không? Con không thích chạy xíu nào..."
Ngôn Hề cười nhạt nhìn cô nàng: "Không được, con còn phải đi tập gym với tôi nữa..."
An Chi kêu rên: "Con không muốn đâu..."
Phòng tập gym ở gần khu dân cư, An Chi tò mò sờ trái ngó phải. Ngôn Hề đi tìm PT để tập luyện, bảo cô nàng đến máy chạy bộ.
An Chi chạy được một lúc thì đã mệt đến chết đi sống lại, lén đi tìm Ngôn Hề, nhìn cô luyện tập.
Đôi bàn tay trắng nõn thanh tú của cô được bao bọc bởi chiếc găng tay đen, cô đang tập với bóng yoga dưới sự hướng dẫn của PT.
Trong mắt An Chi, Ngôn Hề đang dùng hai tay mạnh mẽ đánh trái bóng được treo lơ lửng.
Cô đang mặc một chiếc áo croptop thể thao, vòng eo trắng ngần, thon gọn làm nổi bật lên đường cơ bụng mạnh mẽ và đẹp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNG
RomantikĐào An Chi: Ngôn Hề, dì có thương tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào, tôi đương nhiên thương con. Đào An Chi: Vậy dì có yêu tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào. . . . Tôi không thể. . . .