“Công tử! Công tử -------!”
“Lão gia, ngài tạm tha cho công tử đi, cầu xin ngài, thân thể công tử không khỏe, tha cho y đi...”
Âm thanh sắc bén mang theo mấy phần khóc nức nở, Điền Chính Quốc đột nhiên tỉnh dậy từ trong mộng, y còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì thì bị người ta kéo mạnh một cái ngã nhào trên đất.
Đau, đau quá.
Ý thức của Điền Chính Quốc hỗn độn miễn cưỡng tỉnh táo mấy phần.
“Điền Chính Quốc, ta không quan tâm ngươi có nguyện ý hay không, Thượng Thư phủ chúng ta phải đưa người vào Kim Vương phủ, phải là ngươi.” Một người đàn ông trung niên mặc quan phục vẻ mặt chán ghét nói: “Ngươi đừng quên, là ngươi đẩy Tiểu Niệm vào trong hồ.”
Kim Vương phủ? Tiểu Niệm? Ông ta đang nói gì vậy?
Điền Chính Quốc càng nghe càng quen tai, trong lòng y dâng lên một tia không ổn.
Ngừng một chút, người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn nha hoàn khóc như con hát, liền nói với y: “Chỉ cần ngươi đàng hoàng gả vào Kim Vương phủ, chuyện của ngươi và Tiểu Niệm có thể bỏ qua.”
Ngữ khí của ông ta khinh bỉ, tư thái cũng cao cao tại thượng, dường như việc chấp thuận gả Điền Chính Quốc vào Kim Vương phủ là trời ban một đại ân.
Điền Chính Quốc: “...”
Mình biết rồi thì phải.
Đây không phải là quyển tiểu thuyết “Sau khi sống lại ta thành đoàn sủng” mà tối hôm qua em họ chia sẻ với mình sao?
Lúc sắp lên bàn mổ, đối mặt với cuộc phẫu thuật tim chỉ có tỉ lệ thành công là 10%. Ngoài miệng Điền Chính Quốc nói liều một phen biết đâu xe đạp đổi được mô tô, thật ra thì trong lòng vẫn căng thẳng.
Ban đêm y lăn lộn khó ngủ, em họ ở cạnh liền nói: “Này, anh họ, em đọc được một quyển tiểu thuyết, trong đó có một nhân vật pháo hôi trùng tên trùng họ với anh, anh có muốn đọc chung không?”
Đang lúc không ngủ được, Điền Chính Quốc liền hỏi em họ cái link, pháo hôi ngay chương 1 đã kéo đầy thù hận, Điền Chính Quốc nói: “Bây giờ có phải anh nên đọc thuộc hết cái truyện này, phòng khi ngày hôm sau sẽ xuyên thư?”
Em họ cười đến không ngậm miệng lại được, Điền Chính Quốc lại lật mấy chương.
“Sau khi sống lại ta thành đoàn sủng” là một bộ đam mỹ sảng văn. Bắt đầu từ việc thụ chính sống lại, đời trước An Bình Hầu một lòng chân thành với hắn nhưng thụ chính không để ý, sau đó hắn bị chỉ hôn cho Kim vương, kết cục âu sầu mà chết, còn An Bình Hầu kia bởi vì thời cuộc thay đổi mà trở thành Đế vương.