Chương 80

1 0 0
                                    

15 tháng 5, thích hợp cúng tế.

Trời chưa sáng Điền Chính Quốc đã bị lay tỉnh.

Vương gia được sắc phong Thái tử, y lại phải chịu khổ, Điền Chính Quốc hoảng hốt ngồi dậy, cả người vẫn mơ màng, sau khi tẩy rửa xong, Lan Đình đem một bộ quần áo đến mặc cho y.

“Lại đây.”

Kim Thái Hanh nhìn y một cái, nhàn nhạt lên tiếng, Điền Chính Quốc “Ò” một tiếng, thẳng tắp chui vào lòng hắn, cọ một hồi lâu, Điền Chính Quốc mới hữu khí vô lực nói: “Sao lại tế tổ sớm như vậy? Tổ tông không ngủ sao? Sao lại không ngủ chứ.”

Mái tóc dài của Điền Chính Quốc xõa tung trên vai, y cọ làm cho tán loạn, Kim Thái Hanh vươn tay vén tóc cho y, lười biếng nói: “Tổ tông của vương phủ đang oán giận sao?”

Điền Chính Quốc: “...”

Vương gia lại cười y, Điền Chính Quốc không ôm hắn nữa, vốn muốn tìm lược chải tóc, Kim Thái Hanh lại ôm lấy Điền Chính Quốc, nhìn y một chút, mỉm cười nói: “Mặc quần áo này lại càng khiến người yêu thích.”

Tú phường không chỉ may đồ mới cho Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cũng có phần.

Áo bào màu đỏ, dùng màu nóng nhưng không chói mắt, ống tay áo rộng rũ xuống, sau thắt lưng kim tuyến thêu một con chim xanh, vô cùng cầu kỳ.

Điền Chính Quốc không cảm thấy thích, chỉ thấy nặng, y vỗ tay Kim Thái Hanh một cái: “Buông ra, ta phải chải đầu.”

Giọng Kim Thái Hanh bình thản nói: “Bản vương chải cho em.”

Điền Chính Quốc theo bản năng hỏi hắn: “Huynh được không?”

“...”

Kim Thái Hanh bắt lấy eo Điền Chính Quốc ôm chặt, cười nguy hiểm, hắn ung dung thong thả nói: “Quên mất bản vương đã nói gì với em sao? Không biết nói chuyện thì đừng nói.”

Lông mi Điền Chính Quốc hơi run, theo bản năng liếm môi một một cái, lập tức sửa miệng, cực kỳ chân thành nói: “Vương gia được, cực kỳ được.”

Màu môi thiếu niên hơi nhạt, nhưng đầu lưỡi đỏ hồng nhẹ nhàng liếm môi, khiến có thêm một lớp nước lấp lánh, lúc ngẩng đầu lên còn nói cái gì mà cực kỳ được.

Kim Thái Hanh cúi đầu, dường như muốn hôn xuống, nhưng nghĩ tới gì đó, cuối cùng chỉ giơ tay lên dùng sức xoa môi y, giọng Kim Thái Hanh khàn khàn cảnh cáo: “Hôm nay đừng chọc bản vương.”

Điền Chính Quốc liếc hắn một cái: “... Ta không có, huynh chải đầu cho ta nhanh đi.”

Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ