Kim Thái Hanh ngẩn ra.
Cảm xúc không thể nhận dạng xông lên đầu. Đây là một loại tâm tình trước đây chưa từng có, hung hăng mà lại cực nóng.
Thời khắc này, gió ngừng, nắng lặng, nhưng đang có cái gì rung chuyển không thôi.
Điền Chính Quốc không hề cảm giác được, chỉ đột nhiên nhớ tới gì đó "A" một tiếng: "Vương gia, hình như ngươi không tin chuyện quỷ thần, vậy coi như xong."
Kim Thái Hanh chỉ nhìn y, hồi lâu mới mở miệng hỏi Điền Chính Quốc: "Có đau không?"
"Hở?" Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, rất nhanh liền phản ứng lại hắn hỏi tay y có đau không, y do dự một chút: "Không sao, không đau."
"Nói dối."
Ngữ khí của Kim Thái Hanh nhẹ nhàng mà nghiêm nghị, thần sắc khiến người nhìn không thấu: "Không đau thì ngươi khóc cái gì?"
Điền Chính Quốc bị hắn vạch trần tại chỗ cũng không chột dạ, vô cùng cây ngay không sợ chết đứng nói: "Ta vốn sợ đau."
Dừng một chút, không giả vờ, Điền Chính Quốc rất nghiêm túc mà khẩn cầu:"Vương gia, lần sau ngươi nhẹ một chút có được không?"
Bởi vì Điền Chính Quốc có bệnh tim, từng động tới phẫu thuật to nhỏ mấy lần, sau khi thuốc tê hết hiệu quả là thời khắc ác mộng của y, Điền Chính Quốc thường đau đến thần trí không rõ, cào loạn lung tung, mà thông thường sẽ là tay của người nhà y, cho nên y có thể hiểu được Kim Thái Hanh.
Y nói xong, yên tĩnh, chỉ còn một mảnh yên tĩnh vô cùng.
"Ừm."
Qua rất lâu, Kim Thái Hanh cuối cùng cũng lên tiếng, hắn bình tĩnh nói: "Bản vương không tin quỷ thần nhưng... Đây là phúc khí của ngươi."
"Bản vương muốn."
Điền Chính Quốc nhìn hắn, giơ tay lên sờ sờ tóc Kim Thái Hanh, nói rất nhẹ: "Phúc khí đều cho ngươi, sau này Vương gia sẽ không còn phiền não nữa."
Về phần thân thể khỏe mạnh, Vương gia bệnh thành như vậy, chắc là không có khả năng, chỉ có thể để cho kiếp sau.
Điền Chính Quốc thở dài, quẻ La Hán đã xem xong, liền nói với Kim Thái Hanh: "Vương gia, có thể đi rồi."
"Ừm."
Kim Thái Hanh vẫn chưa mang Điền Chính Quốc đi nơi khác mà trực tiếp đến phòng nghỉ trong chùa Diệu Linh.
Không giống với giường lớn xa hoa trong phòng ở điền trang, phòng ốc trong chùa rất mộc mạc, Điền Chính Quốc ngồi lên giường, bất thình lình nghe thấy Kim Thái Hanh dặn dò Cao quản gia: "Mời trụ trì qua đây một chuyến."
Điền Chính Quốc: "..."
Thân thể y cứng đờ, còn chưa quên trụ trì tinh thông thuật châm cứu, mời trụ trì qua đây, y sẽ gặp phải vận rủi lớn.
Nghĩ tới nghĩ lui, Điền Chính Quốc chậm rãi nói: "Vương gia, bệnh tim của ta phát tác cũng không phải là quá nghiêm trọng, không cần phiền tới trụ trì được không?"
"Ngươi thường nói lồng ngực đau." Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói: "Mấy ngày gần đây còn bị thương ở chân, dược dục cũng không được, để ông ấy điều trị cho ngươi một chút."