Điền Thượng thư cảm thấy sau này ra cửa nhất định phải xem hoàng lịch.
Điền Niệm muốn đi Điền Nam du ngoạn nghỉ ngơi, Điền Thượng thư không yên lòng, nhưng Điền Niệm nói hắn đi cùng An Bình Hầu, Điền Thượng thư nghe vậy mới đồng ý, tự mình đưa tiễn đến cổng thành.
Ông ta và Điền Niệm, tình cảm cha con hòa hợp, vốn tưởng rằng chỉ là một cuộc tiễn đưa, nhưng mà lại trở nên không vui, nguyên nhân là do Điền Thượng thư vô ý nhắc đến Điền Chính Quốc.
“Hôm nay Điền Chính Quốc là Thái tử phi, sau này sẽ là... Tiểu Niệm, lúc trước vi phụ lạnh nhạt với nó, con nói xem bây giờ làm gì mới có thể cứu vãn?”
Việc này thật ra Điền Thượng thư đã suy nghĩ rất nhiều ngày. Từ thái miếu trở về, mỗi lần nhớ tới Điền Chính Quốc ông ta đều cảm thấy vô cùng hối hận, lúc trước ông ta không chú ý tới Điền Chính Quốc, đúng hơn là ghét bỏ và bất mãn, bây giờ muốn gắn bó lại tình cha con, Điền Thượng thư cảm thấy khó còn hơn lên trời.
Thế nhưng dù khó như thế nào Điền Thượng thư cũng phải nghĩ ra một cách.
Dù sao bây giờ Điền Chính Quốc như mặt trời ban trưa. Thái tử vô cùng sủng ái y, hữu cầu tất ứng, ông ngoại y là Bạch Tuyết Triều mà cả thế gian kính ngưỡng.
Sở dĩ Điền Thượng thư dò hỏi Điền Niệm là bởi vì bình thường ông ta thường thảo luận với hắn một số chuyện, Điền Niệm có thể đưa ra vài ý kiến hay, theo thói quen, lần này Điền Thượng thư cũng muốn nghe ý kiến của Điền Niệm một chút.
Nhưng lúc này, Điền Niệm không giống như bình thường, ông ta vừa nói ra suy nghĩ của mình, Điền Niệm nghe xong thì sắc mặt thay đổi, nói chuyện không chút lưu tình.
“Cứu vãn?”
Điền Niệm chất vấn: “Có gì hay mà cứu vãn? Phụ thân, người và nó vốn không có tình cảm gì, chỉ là Thái tử phi mà thôi, sau này như thế nào còn chưa chắc đâu, có gì đâu mà cần phải đi lấy lòng?”
Hắn nói quá thẳng thừng, vẻ mặt Điền Thượng thư có chút không nhịn được: “Lấy lòng cái gì? Ta là cha của nó, lúc trước không chú ý tới nó, bây giờ muốn bù lại một chút.”
Khoảng thời gian này, mọi chuyện Điền Niệm không suôn sẻ đều có dính líu tới Điền Chính Quốc, hắn thực sự không có cách nào giữ bình tĩnh được nữa, sắc bén nói: “Phụ thân, bây giờ nó có địa vị cao người liền muốn bù đắp, gắn bó tình cha con, sau này nếu ta gặp chuyện không may, không có cách nào ra sức cho phụ thân, người sẽ lạnh nhạt ruồng bỏ ta phải không?”
“Ngươi -------!”
Lời này thực sự khó nghe, Điền Thượng thư không nhiều lời với hắn nữa, giơ tay cho một cái tát, vô cùng tức giận nói: “Ngươi dám nói chuyện với ta như thế? Ngươi trách ta lấy lòng em trai ngươi, sao ngươi không nghĩ xem lúc trước vốn là ngươi gả vào Kim vương phủ, nhưng ngươi không muốn, ta vì ngươi mà chạy trước chạy sau, ba ngày không ngủ cuối cùng lại để cho nó chiếm được hời lớn!”
Sắc mặt Điền Niệm trắng bệch, nhưng vẫn cắn răng cậy mạnh nói: “Nó chiếm được hời lớn? Đó mà là hời lớn gì chứ? Vẫn chưa tới cuối cùng, chưa biết được sẽ rơi vào tay ai đâu!”
