Chương 87

0 0 0
                                    

Điền Chính Quốc không có tiền đồ quyết định biểu diễn một màn có tiền đồ.



Y không thèm để ý tới Kim Thái Hanh, nhưng mà muốn về sớm tắm rửa chỉ đành bất đắc dĩ ôm hắn, còn không quên nhỏ giọng oán giận.



“Sao huynh vẫn chưa...”



Không thoải mái.



Vẫn còn cộm lắm.



“Em thật sự cho rằng bản vương không được?”



Kim Thái Hanh nhìn y, giọng hơi khàn: “Cho em thư thái em liền không chịu động đậy, cộm cũng phải chịu cho bản vương.”



Điền Chính Quốc cảm thấy phiền quá đi, vùi mặt vào lòng hắn, nhưng đầu ngón tay sờ tới nơi nào đó, tơ lụa màu đen ẩm ướt, Điền Chính Quốc theo bản năng hỏi: “Sao lại ướt?”



Kim Thái Hanh hờ hững: “Do em đó, tích tụ ở đây.”



Điền Chính Quốc: “...”



“Huynh đang nói cái gì vậy. Huynh... ta...”



Thiếu chút nữa Điền Chính Quốc đã cắn trúng lưỡi, một câu cũng không nói rõ ràng được, một cánh tay vững chắc vòng qua eo, Điền Chính Quốc cúi đầu chạm lên cái tay thon dài khớp xương rõ ràng. Cũng là cái tay này, làm loạn suýt chút nữa là khiến y khóc lên.



Điền Chính Quốc: “...”



Lông mi Điền Chính Quốc run run, y nhớ tới một chút chuyện gay go, xấu hổ dùng trán cụng vào người Kim Thái Hanh, khuôn mặt ửng hồng, đẹp kinh tâm động phách.



Cuối cùng cũng coi như yên tĩnh lại.





Ngày hôm sau.



Sáng sớm, Điền Chính Quốc bị hoảng hốt mà tỉnh lại.



Thật sự bị hoảng đến tỉnh. Y nằm nhoài trong lòng Kim Thái Hanh, vốn đang ngủ say, bàn tay đặt sau lưng y lại đột nhiên siết chặt, giấc mơ cũng tan biến như đất rung núi chuyển, Điền Chính Quốc hoảng hốt hỏi: “Vương gia, huynh làm gì vậy?”



Giọng Kim Thái Hanh bình thản nói: “Ăn cơm xong rồi ra ngoài với bản vương.”



Điền Chính Quốc: “?”



Y đau khổ nói: “Vương gia, huynh tự đi đi, phải tự lập. Hôm qua ta nghe tấu chương với huynh hơn nửa ngày thật sự rất mệt mỏi, ta không muốn...”



Không suy nghĩ gì, Điền Chính Quốc còn chưa kịp nói xong, tính ngủ tiếp, Kim Thái Hanh nhìn y vài lần không định buông tha cho Điền Chính Quốc dễ dàng như thế, mà trực tiếp gọi Lan Đình tới: “Sửa soạn cho em ấy.”



Lan Đình đáp lại: “Dạ, điện hạ.”



Không lâu sau, Điền Chính Quốc được sửa soạn đàng hoàng, Kim Thái Hanh bắt y phải đi, Điền Chính Quốc đưa tay ra ôm lấy tay vịn, muốn ngủ một giấc đến thiên hoang địa lão: “... Vương gia, ta không muốn đi.”



Ý thức vẫn còn chưa tỉnh táo, hữu khí vô lực nói: “Trước đây ta muốn ngủ như thế nào thì ngủ như thế đó, bây giờ huynh chiếm được ta rồi thì ngay cả ngủ thêm một chút cũng không cho, Vương gia, có phải bên ngoài huynh có người khác không?”



“...”



Cái miệng nhỏ của thiếu niên đúng là chỉ dùng để hôn, Kim Thái Hanh nhìn y, lười dây dưa thêm, chỉ cười như không cười nói: “Nếu em còn giãy giụa nữa thì nguyên ngày hôm nay cứ ở trên giường với bản vương vậy.”



Còn có chuyện tốt như vậy?



Có thể không “kinh doanh”, đương nhiên Điền Chính Quốc muốn, nhưng mà câu nói tiếp theo của Kim Thái Hanh khiến Quốc cá mặn trở mình.



Kim Thái Hanh như có điều suy tư nói: “Chuyện hôm qua, tiếp tục dạy em thêm một chút, thế nào?”



Điền Chính Quốc: “...”



Điền Chính Quốc lập tức ngồi dậy, khuất phục: “Ra ngoài, ta ra ngoài với huynh.”



Kim Thái Hanh gật đầu, nhưng “chậc” một tiếng: “Đáng tiếc.”



Ăn sáng xong, Điền Chính Quốc được ôm lên xe ngựa, bọn họ tới một quán trà.



“Sao đi uống trà sớm vậy?”



Điền Chính Quốc ngủ không ngon giấc, tâm trạng không vui lắm, hôm nay Lan Đình cũng đi theo, nàng thấy vậy chỉ buồn cười: “Do công tử không có tinh thần nên cần uống chút trà, sẽ có tinh thần hơn.”



Uống trà với tinh thần gì, ngủ ngon không phải là sẽ có tinh thần tốt sao, Điền Chính Quốc rất không đồng ý, y ngả ra sau, tiếp tục hỏi: “Vương gia? Tới đây làm gì?”



Kim Thái Hanh khẽ nói: “Gặp người.”



Điền Chính Quốc tò mò hỏi hắn: “Gặp ai?”



Vừa dứt lời có người được dẫn vào, Dương Liễu Sinh đường hoàng đi vào, phía sau là một nha hoàn và một tiểu đồng cầm theo dụng cụ vẽ tranh: “Dương Liễu Sinh tham kiến Thái tử điện hạ, Thái tử phi.”



À, Dương Liễu Sinh.



Vị Đan Thanh Thánh Thủ chỉ vẽ mỹ nhân kia. Lần trước ở vườn bách hoa người này còn nhận lầm Điền Chính Quốc thành thụ chính, cũng đồng ý để hắn vẽ một bức tranh, khiến cốt truyện lần thứ hai chệch đường ray.



Nhưng mà...



“Lần trước mời ngươi tu sửa tranh cũ, đồng ý để ngươi vẽ một bức tranh, thế nhưng ta quên mất.”



Điền Chính Quốc có chút ngượng ngùng, nụ cười của Dương Liễu Sinh khá là đắng chát.



Điền Chính Quốc quên nhưng hắn không quên, dù sao Dương Liễu Sinh chỉ vẽ mỹ nhân, sau khi gặp được Điền Chính Quốc, còn để hắn vẽ người khác thì hắn cảm thấy không có gì thú vị, đều không đáng nữa.



Nhưng mấy lần đến cửa xin gặp, quản gia của Kim vương phủ đều nói y không có trong phủ, Dương Liễu Sinh cũng không ngốc, đương nhiên biết không phải lần nào cũng vậy, mà là có người không muốn cho hắn vẽ.



Nghĩ đến đây, Dương Liễu Sinh nhìn Kim Thái Hanh một cái, sau đó miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nói với Điền Chính Quốc: “Không sao, hôm nay đúng dịp ta vẽ luôn, chỉ là vẽ hai bức thì phải làm phiền Thái tử phi thêm chút thời gian.”



Điền Chính Quốc mờ mịt: “Hả? Hai bức?”



Dương Liễu Sinh: “Điện hạ không nói cho ngài sao?”



Điền Chính Quốc lắc đầu một cái, lúc này giọng Kim Thái Hanh mới bình thản vang lên: “Hắn giúp bản vương tìm một tên ăn mày.”



Vài ngày trước, người kể chuyện trong tửu lâu kể một chuyện, nói là việc tiền triều nhưng thực ra là chuyện có liên quan đến Tưởng Tình Mi. Từ sau ngày đó, Kim Thái Hanh vẫn luôn cho người điều tra, tên ăn mày kể chuyện đó cho người kể chuyện xong thì mai danh ẩn tích, nhưng vẫn có người có ấn tượng.



Dương Liễu Sinh được khen là Đan Thanh Thánh Thủ, không chỉ biết vẽ người thật mà còn biết vẽ minh họa, hôm nay tới đây là vì Dương Liễu Sinh có thể căn cứ vào miêu tả đặc thù vẽ ra chân dung của tên ăn mày, thế nhưng hắn muốn được vẽ Điền Chính Quốc.



Nghe thấy Vương gia nhắc đến ăn mày, Điền Chính Quốc cũng biết chuyện liên quan đến tửu lâu, việc này thuộc chính sự, tuy rằng Vương gia không nói trước cho y biết nhưng Điền Chính Quốc vẫn rất thoải mái nói: “Vậy cũng được.”



Dương Liễu Sinh thấy vậy vội vàng trải giấy ra, chỉ lo chậm chút vị điện hạ kia sẽ đổi ý không muốn để hắn vẽ Thái tử phi nữa.



Điền Chính Quốc ngồi trong lòng Kim Thái Hanh, không bao lâu lại bắt đầu buồn ngủ.



Nếu là người bình thường bày ra dáng vẻ buồn ngủ sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy ít đi mấy phần thần thái, nhưng Điền Chính Quốc thì không. Vẻ mặt y mệt mỏi, giống cánh hoa hải đường rũ xuống, đơn bạc, mềm mại, đẹp đẽ khiến người ta yêu thương.



Thêm đôi mắt đang bị thương, trên mắt Điền Chính Quốc bị buộc một dải tơ lụa màu trắng, lúc gió thổi qua, lụa trắng bay bay, gần như hòa với nước da của thiếu niên, thuần khiết như lưu ly.



Dương Liễu Sinh vừa ngẩng đầu thì dường như quên mất phải cầm bút.



Ngón tay thon dài gõ nhẹ trên bàn một chút, tiếng động không lớn, Dương Liễu Sinh nhìn lại theo bản năng, không nhìn còn ổn vừa nhìn thì hắn cảm thấy run lên, vị điện hạ này lạnh lùng nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng nguy hiểm, dường như nếu hắn nhìn nhiều thêm một giây nào nữa sẽ lập tức móc mắt hắn.



Dương Liễu Sinh cuống quít cúi đầu, giả bộ vẽ phác thảo.



Không phải chỉ nhìn Thái tử phi thêm một chút thôi sao?



Vị điện hạ này cũng nhỏ nhen quá rồi!



Trong lòng hắn oán thầm, Lan Đình bỗng nhiên lên tiếng: “Ồ, kia không phải là mấy người Cố công tử sao?”



Điền Chính Quốc nghe thấy nhưng không liên quan đến y, y còn đang buồn ngủ đây, lại bị người ta nắm cằm lay tỉnh, Điền Chính Quốc thật sự không nhịn được nữa: “Huynh làm gì đó. Vương gia, ta muốn ngủ.”



Kim Thái Hanh bình tĩnh nói: “Buồn ngủ thì uống trà.”



Điền Chính Quốc lắc đầu, Lan Đình thấy y có chút tức giận, cũng bất đắc dĩ nói: “Công tử, người đừng ngủ nữa, càng ngủ càng không có tinh thần.”



Vương gia thì thôi, ngay cả Lan Đình cũng cùng một giuộc với hắn, Điền Chính Quốc rầu rĩ không vui: “Nhưng mà ta thích ngủ, muốn ngủ thêm một lát.”



Nói thì nói vậy nhưng Lan Đình nghĩ có lẽ là A Nan đại sư nói đúng, canh cánh trong lòng, nàng đoán điện hạ cũng vậy.



Dù sao xưa giờ Điền Chính Quốc muốn ngủ điện hạ đều theo ý y, nhưng từ ngày đó, dường như điện hạ không muốn để Điền Chính Quốc ngủ nhiều thêm.



Chỉ là... Điền Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh đã nghe thấy, Lan Đình không dám nhiều lời, đành trầm mặc nhìn Kim Thái Hanh nâng chung trà lên, dụ dỗ Điền Chính Quốc uống, quan sát một lúc cuối cùng nàng thở dài một hơi.



Thần hồn bất ổn.



Sao lại bất ổn?



Công tử, người đừng xảy ra chuyện nhé.



Xe ngựa dừng trước quán trà.



Điền Niệm và nha hoàn Điểm Thúy bước vào Lãm Nguyệt lâu.



Lúc này còn sớm nên rất ít khách, Điền Niệm nhìn quanh, bước lên cầu thang, Điểm Thúy đi theo sau hắn, nhẹ giọng nói: “Công tử, mấy ngày nay người đều rầu rĩ không vui, hôm nay gặp mấy người Lục hoàng tử chắc chắn tâm trạng sẽ tốt hơn một chút.”



Đúng là mấy hôm nay tâm trạng Điền Niệm không được tốt. Nguyên nhân không tránh khỏi những việc liên quan tới An Bình Hầu và Điền Chính Quốc.



Từ khi hắn nghe tin An Bình Hầu phát điên đã được một thời gian, trước đó sợ mất mặt, thế nhưng bây giờ Điền Niệm vẫn thường xuyên tới thăm, nhưng vẻ mặt An Bình Hầu vẫn âm trầm, có vẻ như đã hoàn toàn nhụt chí, Điền Niệm không nhìn ra tâm tình của gã.



Nhưng hắn không lo, Hoằng Hưng Đế đã ban hôn cho bọn họ, Điền Niệm và An Bình Hầu đã là châu chấu cùng trên một sợi dây, hắn đành phải an ủi mình sau này An Bình Hầu xưng đế, bây giờ nên nhẫn nhịn một chút sẽ có hồi báo.



Về phần Điền Chính Quốc, Điền Niệm suýt nữa vì y mà phát điên!



Đầu tiên là Kim vương làm Thái tử, Điền Chính Quốc cũng “gà chó lên trời” trở thành Thái tử phi. Hơn nữa ông ngoại của người đệ đệ này thế mà là Bạch Tuyết Triều vang danh khắp thiên hạ.



Điền Niệm vốn nên lo lắng vì Đại hoàng tử Kim Triều Hoa không được để ý tới. Sau khi hắn sống lại, sau khi rời khỏi Kim vương, đây là lần thứ hai xuất hiện biến động lớn, đầu tiên là biết được Điền Chính Quốc làm Thái tử phi, ông ngoại của y lai lịch không tầm thường, Điền Niệm hoàn toàn bị đố kỵ ghen ghét nhấn chìm, ban đêm hắn trằn trọc trở mình, chỉ có thể tự an ủi bản thân, đến giữa hè mưa lớn đến, tất cả mọi việc sẽ chuyển biến tốt đẹp.



Đệ đệ này của hắn làm Thái tử phi thì thế nào? Ông ngoại của nó là Bạch Tuyết Triều thì làm sao?



Đời trước, Đại hoàng tử vì trận lũ lụt đó mà rơi vào kết cục thê thảm, Kim vương chỉ có thể dẫm lên vết xe đổ kia!



Trừ phi... hắn có thể tìm được Tạ Bạch Lộc trị thủy.



Nhưng sao có thể được nhỉ?



Chỉ có hắn biết trước việc này, cũng biết kết cục như thế nào, hắn dựa vào trận lũ lụt này như gió đông phất cờ lên.



Về phần Tạ Bạch Lộc, Điền Niệm đợi lũ tới sẽ tự mình đi tìm.



Chỉ có trải qua tai nạn, rồi được cứu vớt, người đời mới có thể cảm khái ân đức của hắn.



Hít sâu một hơi, Điền Niệm bình phục tâm trạng một chút. Dù như thế nào, Điểm Thúy nói đúng, những ngày này gặp An Bình Hầu nản lòng như thế nào thì bây giờ gặp mấy người Kim Từ Quân sẽ vui vẻ lại một chút.



Hắn bỏ ra thời gian nhiều năm như vậy với bọn họ, dỗ dành đến hai người Tưởng Khinh Lương và Kim Từ Quân xoay quanh hắn, bây giờ là lúc thu được báo đáp.



Hôm nay ba người kia hẹn hắn, Điền Niệm cũng đoán được là vì chuyện gì. Mấy ngày nữa là tới sinh nhật của hắn.



Tạm thời không nói đến Cố Phố Vọng, Kim Từ Quân và Tưởng Khinh Lương chắc chắn là rất để bụng.



Đi lên cầu thang, thấy một bàn ba người dựa vào cửa sổ, Điền Niệm đi tới cười dịu dàng: “Sao lại sớm như vậy?”



Dừng một chút, Điền Niệm cười tủm tỉm nói: “Để ta đoán nhé, hôm nay các ngươi hẹn ta là vì... muốn bàn xem nên đón sinh thần với ta như thế nào?”



“Năm ngoái đã nói với các ngươi rồi, không cần phiền phức.” Điền Niệm không chú ý tới vẻ mặt quỷ dị của Kim Từ Quân và Tưởng Khinh Lương, tự nhiên nói: “Năm nay cứ đến phủ nhà ta, mấy người chúng ta ăn uống một bữa, thế nào?”



“... Niệm ca.”



Kim Từ Quân hô một tiếng, Điền Niệm nhìn về phía hắn: “Hả? Làm sao vậy?”



Hỏi hắn làm vậy, Kim Từ Quân lại không nói, Điền Niệm không để ý lắm, chỉ buồn cười: “Còn ngươi đó. Không cho tốn kém nữa, mỗi năm đều tặng bảo bối cho ta, năm nay càng quá hơn, đầu năm đã nói quá rồi, nói muốn tặng cái gì mà bảo bối tốt, ngươi xem Tưởng Khinh Lương đi, đủ khả năng là được rồi.”



Lời này của Điền Niệm nghe như là đang quở trách Kim Từ Quân, nhưng thật ra lại không tiếng động mà khiêu khích hắn.



Lúc trước Kim Từ Quân nghe vậy nhất định sẽ la lên, nhưng bây giờ hắn lại rất yên tĩnh, một hồi lâu mới khó khăn nói: “Niệm ca, không phải vì chuyện sinh thần, là...”



Kim Từ Quân há miệng, không biết nên nói như thế nào, hắn nắm tóc nhìn về phía Cố Phố Vọng, trong lúc này bầu không khí ngưng trệ lại.



Nếu Kim Từ Quân không ấp a ấp úng thì Điền Niệm vẫn chưa phát hiện được dị thường, đầu tiên là hành động kỳ lạ của Kim Từ Quân, tiếp theo là Tưởng Khinh Lương bình thường nói nhiều nhất từ đầu tới giờ không nói một lời, cuối cùng Điền Niệm cũng phát hiện ra gì đó, nhưng hắn không nghĩ nhiều: “Là cái gì?”



“Hỏi ngươi một chuyện.”



Cố Phố Vọng chậm rãi lên tiếng: “Niệm ca, 5 năm trước ở núi Lạc Phượng, thật sự là ngươi cứu ta sao?”



Hết chương 87.







Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ