Điền Chính Quốc:?
Vương gia thế mà dám chê y phiền.
Rốt cuộc là ai không cho y ngủ hả?
Điền Chính Quốc còn cảm thấy Kim Thái Hanh phiền, hắn đây là đang trả đũa y.
Tấu chương để lại rồi, Vương gia mất đi tác dụng, Điền Chính Quốc không thèm để ý đến hắn, bắt đầu buồn bực ngán ngẩm mà nghe bọn họ nói tiếp, chỉ là quá chán, nghe không được bao lâu hồn vía Điền Chính Quốc đã như ở trên mây.
Hôm đó cả nửa ngày trời Điền Chính Quốc bị bắt ở trong thư phòng, bị ép nghe chính sự.
Lúc ánh chiều tà le lói, bản tấu chương cuối cùng được xử lý ổn thỏa, mấy người Cố Vân Chi không định ở lại thêm nên cáo lui với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nói: “Chờ.”
“Tấu chương của Dương Châu, xem lại một chút đi.”
Ý là muốn có kế sách khác.
Tấu chương của Dương Châu liên quan nhiều bên, Điền Chính Quốc nghe thấy cũng lấy lại tinh thần, y lười biếng nằm úp sấp trong lòng Kim Thái Hanh, tư thế vặn vẹo uốn éo cả ngày khiến xương cốt cũng hơi mỏi, nhân cơ hội động đậy một chút, Kim Thái Hanh thấy vậy lạnh nhạt nói: “Nói đến việc này thì em rất có tinh thần.”
Điền Chính Quốc cây ngay không sợ chết đứng: “Đây là việc ta muốn nghe, đương nhiên phải có tinh thần rồi.”
Kim Thái Hanh nhìn y một cái, nắm tay Điền Chính Quốc, đan mười ngón tay vào nhau, lúc này mới lên tiếng: “Vùng Giang Nam địa thế và khí hậu dễ gây ra lũ lụt, những năm qua chưa xảy ra chuyện gì lớn là nhờ vận khí tốt.”
Cố Vân Chi: “Ý của điện hạ là...?”
Kim Thái Hanh: “Ngân sách trị thủy không đủ.”
Nếu xử lý đàng hoàng một phen cũng không phải không được, dù sao vùng phía nam cũng có rất nhiều mầm họa, vấn đề là không biết bắt đầu từ đâu, phái ai đi thì thích hợp.
Cố Vân Chi thở dài: “Những năm trước có Thường Cửu Sơn, nhưng mà sau khi ông ta từ quan thì người tài về trị thủy trong triều không còn ai có thể đảm đương được việc lớn này.”
Giọng Kim Thái Hanh bình thản: “Trong triều không có người thì phát chiêu cáo thiên hạ tìm người tài.”
Không phải đúng dịp sao, trước đây không lâu tình cờ gặp một người, Điền Chính Quốc do dự nói: “Ta biết một người có thể. Hắn tinh thông thủy lợi, bình thường cũng thích làm một vài thứ có thể dùng để chống lũ, ngay cả ta...”