Chương 17

0 0 0
                                    

Điền Chính Quốc muốn ngủ lại, Kim Thái Hanh cũng đồng ý, bọn nha hoàn bận bịu sắp xếp giường chiếu, lấy thêm một cái gối nữa.

“Tất cả lui xuống đi.”

Sắp xếp xong đâu vào đấy, Kim Thái Hanh vẫn như ngày thường cho mọi người lui xuống, đám nha hoàn lập tức rời khỏi, chỉ còn Lan Đình do dự không biết nên làm thế nào, nói: “Công tử, người còn phải bôi thuốc, nô tỳ...”

“Để ta tự bôi.” Điền Chính Quốc nói: “Ngươi chăm sóc ta cả ngày rồi, cứ về nghỉ ngơi đi.”

“Nhưng mà...”

Lan Đình chăm sóc Điền Chính Quốc đã quen, nàng còn muốn nói gì nữa, Cao quản gia vội vàng ngắt ngang nói: “Vương phi tự có người chăm sóc, ngươi cứ nghe lời Vương phi đi.”

Lan Đình đành thôi.

Nhưng nàng cũng không quá yên tâm, dù sao Điền Chính Quốc có chút lương thiện trong sáng, Lan Đình cẩn thận nói: “Công tử, nếu người không thoải mái, đừng nhẫn nhịn chịu đựng.”

Điền Chính Quốc gật gật đầu, Lan Đình mới rời khỏi cùng Cao quản gia.

Lan Đình nhắc nhở Điền Chính Quốc chân của y còn phải bôi thuốc, Điền Chính Quốc cẩn thận mở băng gạc ra, may mà vết thương không sâu, hiện tại đã kết vảy.

Sao lại đạp lên mảnh vỡ lưu ly chứ, Điền Chính Quốc thở dài: “Ta thật xui xẻo.”

Kim Thái Hanh nhìn lướt qua, bàn chân thiếu niên trắng mịn, bây giờ lại có thêm vài vết thương, hắn nói: “Lần sau cẩn thận một chút.”

Điền Chính Quốc thề son sắt nói: “Sẽ không có lần sau nữa!”

Không bao lâu, thuốc của Điền Chính Quốc được đưa tới. Đầu ngón tay màu hồng nhạt lấy chút thuốc, nhẹ nhàng xoa lên vết thương, bởi vì đau, Điền Chính Quốc bôi thuốc rất qua loa, chạm thêm một chút cũng không dám.

Rất nhanh y đã bôi thuốc xong, vừa định thả chân xuống thì mắt cá nhân bị nắm chặt, Điền Chính Quốc ngẩn ra: “Vương gia?”

Kim Thái Hanh bình tĩnh nói: “Bôi cho đàng hoàng.”

Điền Chính Quốc vô tội nhìn hắn: “Ta có bôi đàng hoàng mà, đã xong rồi.”

Kim Thái Hanh liếc nhìn tay y, bàn tay hắn nắm mắt cá chân Điền Chính Quốc vẫn không buông ra, một tay khác chạm vào chân Điền Chính Quốc, bôi đều thuốc ra khắp các vết thương.

Lực tay của hắn rất nhẹ, nhưng quá nhẹ, Điền Chính Quốc lại cảm thấy ngứa, đầu ngón chân tròn trịa như châu như ngọc cuộn tròn, còn có một tầng màu sắc hồng nhạt bên ngoài.

Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ