Chương 2

1 0 0
                                    

Điền Chính Quốc không chút do dự mà đưa tay cho Kim Thái Hanh: “Được.”

Tay của thiếu niên, trắng nõn xinh đẹp, đầu ngón tay có chút màu hồng nhàn nhạt. Kim Thái Hanh liếc nhìn, nắm chặt tay Điền Chính Quốc.

Y thật sự không sợ ta, tay cũng dám đưa qua.

Hơn nữa...

Còn rất mềm.

Người hầu thấy vậy buông Điền Chính Quốc ra không dìu y nữa. Điền Chính Quốc bước lên phía trước một bước, nhưng bị mấy mũi tên lúc nãy hù dọa còn mềm chân, động một cái liền ngã về phía trước.

Xong đời.

Đây là cái tình huống xấu hổ muốn chết gì vậy nè.

Điền Chính Quốc cảm thấy mình sắp ngã úp mặt xuống trước mặt bao nhiêu người, kết quả đột nhiên có người kéo y một cái, y rơi vào trong lồng ngực của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc bối rối một chút, Kim Thái Hanh hỏi y: “Tam công tử, sao thế?”

Run chân, hay là bị dọa đến chân mềm nhũn. Điền Chính Quốc muốn mở miệng, nhưng nghĩ lại thấy quá mất mặt, cho nên không nói thật, đột nhiên nhanh trí, nói dối: “... Ngực đau.”

Kim Thái Hanh cúi đầu, quả thật thần sắc Điền Chính Quốc rất kém. Mà lúc này hai người cách nhau rất gần, hắn ngửi được mùi thảo dược thơm ngát trên người thiếu niên, rất nhạt.

Hắn không ghét cái mùi này.

Kim Thái Hanh nói: “Vậy nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp.”

Điền Chính Quốc “Ò” một tiếng, y liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh, trong lòng càng buồn bực.

Không phải Kim vương rất dễ nói chuyện sao?

Rốt cuộc trong truyện miêu tả hắn là sao?

Có phải tác giả muốn định nghĩa lại hai từ tổn hại nhân luân, hung tàn ngang ngược một lần nữa?

Điền Chính Quốc nghĩ tới nghĩ lui, thật sự không nghĩ ra, đành từ bỏ. Lúc này y cũng cảm thấy mình nghỉ ngơi đủ rồi, có thể đi được, liền lùi về phía sau vài bước, Điền Chính Quốc kéo kéo ống tay áo Kim Thái Hanh: “Vương gia, ta ổn rồi.”

Theo động tác lùi về sau của y, mùi thơm ngát quẩn quanh hơi thở của Kim Thái Hanh cũng dần dần tản đi, không còn ngửi thấy.

Kim Thái Hanh nhíu mày một cái, nhưng ngữ khí vẫn bình thường, nói: “Ừm, đi thôi.”

Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ