Bắt đầu làm gối ôm hình người từ sáng sớm.
Vừa mới lên xe ngựa Điền Chính Quốc đã bị ôm lấy.
Y chưa kịp ăn sáng, trong xe ngựa chuẩn bị rất nhiều điểm tâm, Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn, cuối cùng vẫn bỏ qua, cọ cọ mà dựa vào trên người Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh thấy vậy, đút một miếng bánh hoa đào cho y, Điền Chính Quốc lắc đầu một cái: “Không ăn.”
“Sao vậy?”
“Ngủ không được.”
Bây giờ Điền Chính Quốc vẫn còn buồn ngủ, đã chuẩn bị xong tư thế chuẩn bị ngủ, chậm chút nữa buồn ngủ cũng tiêu tan, dậy sớm khiến y mệt mỏi cả ngày.
Kim Thái Hanh “Ừm” một tiếng, bỏ bánh hoa đào xuống, ung dung thong thả lau tay, Điền Chính Quốc tò mò hỏi: “Vương gia, sao huynh không ăn?”
Đây không phải lần đầu tiên, Vương gia chỉ nóng lòng đút cho y ăn, nếu Điền Chính Quốc không ăn thì hắn sẽ cho người dọn đi hết, không ăn một miếng nào.
“Không muốn ăn.”
“Nhưng mà...”
Vương gia bệnh nặng như vậy, nhất định phải ăn cơm thật ngon mới được, Điền Chính Quốc uyển chuyển hỏi hắn: “Vương gia, huynh là tiên sao?”
“Hả?”
“Tiên chỉ uống sương, hình như huynh cũng rất thích uống sương.”
Đuôi lông mày Kim Thái Hanh khẽ nhếch, bàn tay đặt bên hông càng ôm người thêm chặt, hắn cúi đầu, ghé sát vào bên tai Điền Chính Quốc, giọng nói lười biếng.
“Em mới phải, bản vương không phải.”
Sau một khắc, trên vai Điền Chính Quốc nặng xuống, Kim Thái Hanh đặt cằm trên vai y, mệt mỏi nói: “Ngủ đi.”
Dứt lời, hắn nhắm mắt lại trước.
Điền Chính Quốc: “...”
Sao mình lại thành giá đỡ hình người nữa rồi?
Tại sao mỗi ngày đều có nghiệp vụ mới vậy?
Kinh doanh thật gian nan, Điền Chính Quốc thở dài, y vốn cũng muốn ngủ, nhưng lại nhìn thấy cái gì đó, nhìn nhiều thêm mấy lần.
Lông mi của Vương gia cũng dài lắm nha.