Cả ngày nay, Điền Chính Quốc luôn khó chịu nhưng lúc này y thực sự rất khó chịu.
Kim Thái Hanh nhìn y chằm chằm hồi lâu, mở to mắt, mặt không đổi nhìn về phía Uông tổng quản.
Uông tổng quản cũng không nghĩ tới Điền Chính Quốc sẽ phản ứng lớn như vậy, ông nắm chặt tay không dám hé răng.
“Vương gia, huynh đừng nhìn ông ấy.” Điền Chính Quốc nói: “Huynh thành thật khai báo.”
Kim Thái Hanh cười cười nói: “Không phải em đã biết hết rồi sao.”
Thần sắc Điền Chính Quốc sầm xuống: “Nhưng ta muốn nghe huynh nói.”
Giọng điệu Kim Thái Hanh bình thản: “Chính là như vậy, không có gì để nói nhiều.”
Không cản, chắc chắn y sẽ không chịu ngừng.
Những gì Uông tổng quản biết chắc chắn chỉ là phần nổi của tảng băng, còn có nhiều chuyện hơn không ai biết.
“Có gì đâu mà khó chịu?”
Kim Thái Hanh thờ ơ nói: “Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, bản vương không để ý.”
Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn hắn: “Vương gia, sao bà ấy lại đối xử với huynh như vậy?”
Tại sao?
Trong ký ức, người phụ nữ kia có rất ít thời khắc bình tĩnh, cũng rất ít khi dịu dàng với hắn, chỉ có một lần người phụ nữ kéo tay ôm hắn vào lòng, cười tủm tỉm nói: “Thái Hanh của mẹ, mẹ mang thai mười tháng sinh ra Thái Hanh, thì ra đã lớn như vậy rồi.”
“Phong thư này là bí mật nhỏ của mẹ và con, không được nói với ai khác, bất kỳ ai, có được không?”
“Tuyệt đối, không được nói cho phụ hoàng của con.”
“Đó là phu quân của mẹ. Ông ấy đến, ông ấy muốn mang mẹ đi...”
Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, bình tĩnh nói: “Bà ấy hận bản vương.”
Điền Chính Quốc còn muốn nói gì nữa, cung nữ được phái đi lấy tranh đã trở lại, nàng cung kính nói: “Vương gia, đã mang tranh tới.”
Kim Thái Hanh gật đầu, có vài cung nữ tiến lên trải các bức tranh ra, tổng cộng bảy bức, có sáu bức là vẽ một người phụ nữ.
Có đúng là cùng một người không?
Điền Chính Quốc cố gắng phân biệt, tranh vẽ trên lụa không được giữ gìn kỹ, bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có thể nhìn ra đường viền, cho dù là vậy cũng không che giấu được quốc sắc thiên hương của người phụ nữ.