Thánh thượng xuất cung, cho dù không muốn gióng trống khua chiêng cũng có một đoàn người đi theo hộ tống.
Vừa vào tháng tư, vốn là thời tiết thích hợp để đạp thanh, vườn bách hoa trở thành vườn hoa đào của Lý Bạch, sắc màu rực rỡ, không ít những công tử, tiểu thư hẹn nhau cùng đến đây du ngoạn.
Điền Niệm và An Bình Hầu cũng ở trong đó.
“Tham kiến bệ hạ.”
Hai người bọn họ hành lễ cùng một số con cháu thế gia, Hoằng Hưng Đế vung vung tay: “Không cần đa lễ. Trẫm chỉ tới xem một chút, các ngươi đi dạo đi, đừng câu nệ.”
Mọi người dồn dập xin cáo lui, Hoằng Hưng Đế nói tới xem một chút, cũng thật sự đi loanh quanh, nhưng Điền Niệm lại chú ý tới đi cùng Hoằng Hưng Đế còn có một chiếc xe ngựa, người trong xe vẫn chưa bước xuống, không khỏi nhìn càng chăm chú.
Sau một hồi, rốt cuộc chiếc xe ngựa kia cũng có động tĩnh.
Nam nhân đi ra. Dáng người hắn kiên cường, một thân hắc bào viền vàng, tướng mạo lạnh nhạt không đè ép được tà tính, nhưng lại có vẻ đẹp quỷ dị không thôi.
Mà trong lòng hắn là một người thiếu niên, hắn cúi đầu nói với cung nữ gì đó, nhấc chân rời đi.
Chính là Kim vương.
Người trong lòng hắn là đệ đệ kia của Điền Niệm.
Nhiều lần nhìn thấy đệ đệ này đều vùi trong lòng nam nhân, lúc trước sao lại không biết y nhu nhược như vậy chứ?
Điền Niệm nhếch khóe môi, nở nụ cười, quay đầu lại, đã thấy An Bình Hầu cũng xuất thần mà nhìn về phía Kim vương bước vào Hải Đường uyển, thần sắc phức tạp.
Điền Niệm nhíu mày một cái, bất động thanh sắc hỏi: “Hầu gia, ngươi đang nhìn gì vậy?”
An Bình Hầu thu hồi ánh mắt, tư thái thản nhiên: “Kim vương. Người hắn ôm trong lòng là... Điền Chính Quốc sao?”
Điền Niệm: “Ừ.”
An Bình Hầu trầm trọng nói: “Còn ra thể thống gì.”
Là Điền Niệm suy nghĩ nhiều.
Xưa nay Hầu gia tuân thủ lễ tiết nghiêm ngặt, thấy việc như vậy, chẳng qua chỉ là cảm thấy hoang đường thôi.
Điền Niệm lắc đầu một cái, chắc là bản thân đa nghi rồi, hắn cười nói: “Vương gia xưa nay đã như vậy, không quan tâm người khác nghĩ gì.”