Chương 22

1 0 0
                                    

Động tác của cung nữ dìu Điền Chính Quốc dừng lại, theo bản năng ngẩng đầu, lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng.

Giọng nói không lớn, nhưng Kim Thái Hanh vẫn có thể nghe thấy, hắn nhìn sang.

Cái nhìn này khiến hắn gần như điên cuồng.

Điền Chính Quốc ngã trên thảm lông mềm, y phục tóc đen rũ xuống một chỗ. Da của y rất trắng, cũng không phải trắng như bạch ngọc của người quen sống trong nhung lụa mà là trắng mang theo bệnh khí, như tuyết trắng.

Trên thảm một mảnh diễm sắc, y nhắm hai mắt nằm đó, thân thể thiếu niên vốn gầy yếu giờ khắc này càng lộ vẻ đơn bạc, càng dễ tan hơn cả mây khói, càng dễ vỡ hơn cả lưu ly.

Y không nhúc nhích, dường như không còn sự sống.

Trong lúc hoảng hốt, Kim Thái Hanh như nhìn thấy người phụ nữ kia. Trước mắt một màu đỏ, vừa là máu đỏ cũng vừa là lửa đỏ, người phụ nữ kia một thân hỷ phục, ngón tay nắm lấy lưỡi dao sắc bén, máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

Nàng ta cười đến dịu dàng: "Thái Hanh, con nghe ta nói. Cả đời này của con, không ai quan tâm, càng không có ai lo lắng, con không có gì cả, không giữ được gì cả."

Kim Thái Hanh từng bước từng bước đi tới.

Bước chân hắn chầm chậm, có thể chậm bao nhiêu thì chậm bấy nhiêu, cung nữ chỉ cảm thấy ngơ ngác, cảm giác ngột ngạc cực lớn khiến cả người nàng ta cứng ngắc không thể động đậy.

Kim Thái Hanh duỗi tay về phía Điền Chính Quốc, còn chưa đụng vào người thì cái tay này đã giấu vào trong tay áo, đôi mắt tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm cung nữ, hắn lạnh như băng nói: "Xem y làm sao vậy."

Bị ánh mắt hung lệ như vậy nhìn chăm chú vào, cung nữ vô cùng sợ hãi, nàng ta ngậm nước mắt vươn ngón tay, vô cùng cẩn thận thăm dò hơi thở của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc: "..."

Sao lại như vậy.

Chân trước y vừa mới ngất đi, chân sau Vương gia liền chạy đến, hình như còn cho là y đã xảy ra chuyện gì.

Cũng đúng lúc quá đi.

Y có nên trở mình một cái không?

Tình cảnh lúng túng như vậy, nhất thời Điền Chính Quốc cũng không biết nên làm gì, y suy nghĩ một chút, đáng thẹn mà cảm thấy trốn tránh hữu dụng nhất, quyết định tiếp tục giả chết, nhưng mà Điền Chính Quốc vẫn cố ý khống chế để cho hô hấp càng vững vàng.

"Còn, còn thở." Cung nữ nơm nớp lo sợ nói: "Vương gia, Vương phi chỉ hôn mê."

"Chỉ hôn mê?" Kim Thái Hanh ý tứ hàm xúc không rõ mà lặp lại nửa câu sau của cung nữ, từng chữ từng chữ cắn răng nói ra: "Còn không gọi thái y?"

Cung nữ sợ đến run lên một cái: "Dạ, nô tỳ đi ngay!"

Nói xong, cung nữ hoảng hốt đứng dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh mà lao ra ngoài.

Kim Thái Hanh cúi đầu, vươn tay vén tóc trên mặt Điền Chính Quốc qua, động tác của hắn rất nhẹ, trên mu bàn tay tái nhợt lại nổi lên gân xanh.

Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ