Kim Thái Hanh khẽ nâng mi mắt, động tác muốn phất tay Điền Chính Quốc ra khỏi tay áo mình cũng dừng lại.
Xưng hô này, bởi vì khó mở miệng quá, cho nên giọng Điền Chính Quốc rất nhỏ, nói cũng không rõ lắm, dính dính nhão nhão như mèo kêu, giống như đang gọi phu quân cũng giống như đang nói gì đó nghe không rõ.
Kim Thái Hanh bình thản nói: “Bản vương không hiểu em đang meo meo meo cái gì.”
Điền Chính Quốc: “?”
Y mờ mịt nói: “Cái gì mà meo meo meo, ta không có, ta đang nói chuyện với huynh.”
Kim Thái Hanh hỏi y: “Em gọi bản vương là gì?”
Chuyện này đúng là phạt công khai mà, Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn tay mình, chậm rãi lặp lại: “... Phu quân.”
Dường như Kim Thái Hanh vẫn không nghe rõ, hắn hỏi Điền Chính Quốc: “Lại meo meo cái gì đó?”
Điền Chính Quốc: “???”
Y nghi ngờ Vương gia cố ý, lần này không đàng hoàng lặp lại nữa, mà sâu kín nói: “Khốn kiếp, ta gọi huynh là đồ khốn kiếp.”
Kim Thái Hanh xoay người, cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc, hắn bị mắng nhưng vẻ mặt không có chút không vui nào, thậm chí lệ khí và nguy hiểm vừa rồi cũng phai nhạt đi nhiều.
Nhưng dù vậy Kim Thái Hanh vẫn cười như không cười hỏi Điền Chính Quốc: “Em cho rằng mình phạm lỗi gọi vài tiếng phu quân, lắc tay áo mấy cái là có thể được bỏ qua sao?”
“Không được sao?” Điền Chính Quốc chớp chớp mắt: “Vậy ta gọi nhiều thêm mấy lần nữa thì sao?”
“Phu quân phu quân phu quân.”
Lần đầu mở miệng được thì những lần sau đó dễ dàng hơn nhiều, Điền Chính Quốc vẫn có chút ngượng ngùng nhưng phải cố gắng kiềm chế, ánh mắt vẫn chuyển động khắp nơi.
Giọng nói thiếu niên vừa nhẹ vừa mềm, giống như con mèo ghé bên tai meo meo meo không ngừng, cực kỳ điệu đà, nhưng Điền Chính Quốc lại hoàn toàn không biết gì, ánh mắt vừa trong sáng vừa vô tội.
Dường như người khác nghe được nhẹ dạ như thế nào, độ.ng tình như thế nào cũng không liên quan tới y.
Vô tội đến thấy ghét.
Kim Thái Hanh nhìn y lúc lâu, nóng nảy và lửa giận trước đó đều tan rã trong tiếng gọi “Phu quân” của Điền Chính Quốc, trái tim hắn cũng không tự chủ được mà mềm đi.