Vào hạ, không khí càng ngày càng nóng bức.
Ngày hè nhưng bị cảm lạnh là chuyện đau khổ nhất.
Trận bệnh này của Điền Chính Quốc quấn lấy y hơn nửa tháng, không ăn được đá lạnh cũng không được phép ra gió, mỗi ngày Điền Chính Quốc không thể làm gì khác hơn là hóa thân thành một cái bánh cá mặn, thông qua việc lật mặt mà đảm bảo nhiệt độ mát mẻ cho mình.
Một hôm Lan Đình từ biệt viện trở về một chuyến, tìm không ít thứ cho Điền Chính Quốc chơi, một cái túi có rất nhiều đồ, Điền Chính Quốc mở ra xem một chút thì Bạch Tuyết Triều tới.
Bạch Tuyết Triều vuốt ve tóc Điền Chính Quốc, lo lắng: “Sao còn chưa khỏi hẳn?”
Điền Chính Quốc tiện tay cột túi lại, không để ý lắm nói: “Nhanh khỏi thôi ạ.”
Trận bệnh này của Điền Chính Quốc khiến Bạch Tuyết Triều rất tự trách, dù sao thì Điền Chính Quốc đi đến tàng thư các với ông lão nên mới bệnh đến bây giờ, thật là lo lắng.
Nghĩ tới đây, Bạch Tuyết Triều áy náy nói: “Là ông ngoại không chăm sóc tốt cho con.”
Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu: “Con không trách ông ngoại đâu mà. Tại con có ghế tựa nhưng không nằm mà nằm sấp trên bàn ngủ, tại con không chịu chú ý sức khỏe của mình. Còn nữa... ông ngoại, mấy ngày nay Thái tử không có kéo con theo xem tấu chương với huynh ấy, con còn ước mình bệnh nhiều thêm mấy ngày nữa.”
Bạch Tuyết Triều nghe vậy thổi râu trừng mắt: “Hắn xem tấu chương thì xem đi kéo theo cháu ngoan của ta làm gì? Hắn mệt thì kệ hắn, lỡ như làm cháu ngoan của ta mệt thì sao?”
Điền Chính Quốc đồng ý: “Đúng đó, con không muốn xem tấu chương với huynh ấy, còn không bằng ngủ thêm một chút.”
Lan Đình: “...”
Nàng nghe xong dở khóc dở cười nói: “Nhưng mà công tử, điện hạ đưa người theo cũng không thật sự bắt người xem tấu chương mà, mệt mỏi chỗ nào đâu?”
Điền Chính Quốc hỏi nàng: “Ta rời giường không mệt mỏi sao?”
Bạch Tuyết Triều cũng nói: “Sao mà không mệt? Cháu ngoan bị bệnh như vậy rồi làm sao có sức xem tấu chương với hắn?”
Hai ông cháu như có chung kẻ địch, Lan Đình đành sửa lời: “Dạ mệt, điện hạ hơi quá đáng, công việc quan trọng như xem tấu chương lại bắt công tử xem cùng cả ngày, thật sự là mệt chết công tử rồi.”
Điền Chính Quốc trịnh trọng gật đầu: “Đúng rồi đó.”