Điền Chính Quốc chớp chớp mắt.
Tín vật...
Vừa nãy An Bình Hầu nhắc đến y không nhớ ra được, bây giờ Vương gia cũng nói tới tín vật này.
Là cái gì nhỉ?
Điền Chính Quốc rơi vào trầm tư.
A, là cái ngọc bội kia!
Điền Chính Quốc nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cũng nhớ ra. Lúc y vừa xuyên thư, người cha thượng thư kia ném về phía y một cái ngọc bội, còn nói gì mà hôn ước đã giải trừ, không cần giữ lại ngọc bội nữa.
Hôn ước được giải trừ không quan trọng, chủ yếu là cái ngọc bội kia quá đẹp, Điền Chính Quốc không đành lòng nhìn nó bị vỡ nên cất đi.
Điền Chính Quốc nói rõ sự thật: “Chẳng qua là ta cảm thấy cái ngọc bội kia đẹp, lúc đó suýt chút nữa là bị ném vỡ, ta thấy tiếc nên mới giữ lại.”
Từ khi y xuyên thư tới nay, hành trình thật sự quá vẹn toàn, mới vừa nhận lại ngọc bội thì bị đưa tới Kim Vương phủ, Điền Chính Quốc đem ngọc bội giao cho Lan Đình, để nàng cất, không bao lâu Điền Chính Quốc lại đến biệt trang, ngọc bội cứ như vậy hoàn toàn bị lãng quên.
Kim Thái Hanh nghe vậy, không nói gì nhưng thần sắc đã hòa hoãn không ít.
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, cái ngọc bội kia tượng trưng cho hôn ước của y và An Bình Hầu, còn ở trong tay y thật sự là không được tốt lắm, Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh: “Vương gia, khi nào trở về vương phủ, ta lấy nó ra, huynh bảo người đem đi bán giúp ta được không?”
Kim Thái Hanh: “...”
Đuôi mày hắn hơi động, chậm rãi mở miệng: “Không đến mức đó.”
“Sao lại không đến mức đó?”
Điền Chính Quốc biết nhìn hàng, cái ngọc bội kia tuy nhỏ nhưng ở thời đại của y, ra giá bảy con số cũng không thành vấn đề, Điền Chính Quốc mắt cười cong cong nói: “Vương gia, ta bán ngọc bội của Hầu gia nuôi huynh nha.”
Kim Thái Hanh: “...”
Thiếu niên nhìn hắn, ánh mắt sáng lấp lánh, những cảm xúc tăm tối bực bội trong lòng hắn cứ như vậy mà tiêu tan không còn chút nào, một lát sau, hắn cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, lại vờ như thờ ơ mà lên tiếng.
“Vỡ thì tiếc, bán đi cũng không cần thiết, chi bằng cứ để trong kho của vương phủ đi.”