Chương 114

0 0 0
                                    

Điền Chính Quốc nhăn mày hỏi rất nghiêm túc.

Trong miệng y thì nói là “Huynh cõng ta nổi không? Huynh chịu đựng được không? Huynh có được không đó?” nhưng thực ra Điền Chính Quốc cảm thấy câu trả lời tất cả câu hỏi trên của Kim Thái Hanh đều là không được.

Kim Thái Hanh: “...”

Hắn hơi nhướn mi lười tiếp lời, chỉ duỗi tay nắm cằm thiếu niên khiến y không thể lên tiếng được nữa.

“Cái miệng nhỏ này của em lúc trước nói ngon nói ngọt, cực kỳ êm tai.” Kim Thái Hanh nói: “Bây giờ sao lại khiến người nghe tức giận như vậy, em nói cái gì đó.”

“Huynh thiệt là phiền.” Điền Chính Quốc bị bóp mặt nói không rõ ràng nên đẩy tay hắn ra: “Ta đang lo lắng cho sức khỏe của huynh, làm cho người nghe tức giận hồi nào, rõ ràng là ta có lòng tốt, sợ lúc đó huynh sẽ mệt nhọc.”

Kim Thái Hanh nghe vậy tức đến bật cười, hắn nhếch môi, vẻ mặt cũng rất nguy hiểm: “Nếu ta thật sự vô dụng như vậy thì ta nên làm gì đây.”

“Còn có thể làm gì.” Điền Chính Quốc nói: “Nếu huynh không được thì chúng ta cũng phải qua loa cho xong mà.”

Không nghe ra ý tứ trào phúng trong lời nói của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc dừng một chút rồi an ủi hắn: “Không sao đâu, chỉ là lần này sức khỏe huynh không được tốt, hơi yếu chút thôi.”

Đợi bạn tốt là thần y của ông ngoại đến, nhờ ông ấy khám một chút chắc là có thể điều dưỡng tốt lên.

Nhưng những điều này Điền Chính Quốc không nói ra, vì y sợ thần y cũng không có cách nào, cho nên tạm thời không định nói cho Kim Thái Hanh việc liên quan đến thần y và dự định của mình, lỡ nói ra rồi tâm trạng của hắn lúc vui lúc buồn lại càng nghiêm trọng hơn thì sao.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, cười như không cười nói: “Sớm muộn gì em cũng biết rốt cuộc ta có được hay không.”

Điền Chính Quốc thở dài, y vẫn cảm thấy Kim Thái Hanh cậy mạnh, y gật gật đầu miễn cưỡng cho Kim Thái Hanh chút mặt mũi, rất qua loa nói: “Ừm, huynh nói đúng, huynh được, thật sự rất được.”

“Ăn không.” Điền Chính Quốc giơ tay lên, đút đồ lạnh đến bên môi hắn, cứng rắn nói sang chuyện khác: “Huynh nếm thử đi, ngon lắm.”

Kim Thái Hanh nhìn y vài lần, cảm thấy thiếu niên đúng là điếc không sợ súng, nhưng mà suy cho cùng cũng là do hắn sủng y thành như vậy.

Dù y làm hắn tức giận thì hắn có thể làm gì đây.

Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ