Chương 43

0 0 0
                                    

Điền Chính Quốc còn đang chờ Kim Thái Hanh xem tranh, nghe vậy sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh y liền trả lời: “Ta cảm thấy không tốt lắm đâu.”

Tuy rằng nói không tốt lắm nhưng Điền Chính Quốc vẫn còn đang cười, lông mi chớp chớp, ánh sáng rực rỡ, đẹp không gì tả nổi.

Mí mắt Kim Thái Hanh hơi nhướn lên, vẻ mặt có chút tối tăm, nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng nở nụ cười, khoan thai hỏi Điền Chính Quốc: “Sao lại không tốt?”

Giọng điệu của hắn rất nhẹ nhàng, cũng cười rất ôn hòa, nhưng trên người lại tràn ngập một luồng khí tức nguy hiểm

Điền Chính Quốc đặc biệt trì độn với việc nhận biết không khí, đúng lúc này lại tìm được lý do chứng minh, y chậm rãi nói: “Lần trước ta bảo Vương gia quan tâm ta Vương gia không chịu, vậy bây giờ ta cũng không chịu.”

“... Ta cũng có sĩ diện đó.”

Lần trước, ở chùa Diệu Linh, Điền Chính Quốc biết một ít chuyện liên quan tới Kim Thái Hanh và mẫu phi của hắn, không muốn Vương gia bị quá khứ đeo bám, cho nên bảo hắn chỉ để ý đến mình.

Nhưng Vương gia từ chối y.

“Là vậy sao.”

Kim Thái Hanh cười, môi đỏ khẽ nhếch lên, cười có vẻ tiếc nuối mà lại vô vị.

Đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng tốt, trước lúc hỏi ra trong lòng Kim Thái Hanh đã có đáp án.

Cho dù ý của thiếu niên như thế nào, hắn cũng chỉ muốn một đáp án.

Hỏi Điền Chính Quốc, chỉ là vì biểu lộ ra hắn là “người tốt” mà thôi.

Tiếc nuối duy nhất là, nếu thiếu niên thuận theo một chút, đáp án dễ nghe một chút, sẽ lấy được lòng hắn, hắn cũng sẽ kiên trì hơn rất nhiều.

Thật là đáng tiếc mà.

Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, lại nghe thấy Điền Chính Quốc hỏi mình: “Vương gia, huynh làm sao vậy?”

Kim Thái Hanh: “Hửm?”

Điền Chính Quốc buồn bực nói: “Ta nói không được thì huynh không hỏi thêm lần nữa sao, lỡ như ta đổi ý thì sao?”

Kim Thái Hanh không hỏi, Điền Chính Quốc không thể làm gì khác hơn là lại ám chỉ hắn: “Huynh từ chối ta một lần, ta cũng từ chối huynh một lần, bây giờ chúng ta hòa nhau rồi. Vương gia, ta cảm thấy huynh có thể hỏi ta lại một lần nữa.”

Kim Thái Hanh ngẩn ra, đột nhiên pháo hoa nổ trên không trung, ánh sáng lan tỏa, lộng lẫy mà long trọng, Điền Chính Quốc ngửa đầu nhìn pháo hoa, hắn lại nhìn Điền Chính Quốc.

Một lát sau, Kim Thái Hanh trầm thấp nở nụ cười, nội tâm nham hiểm bị quét đi sạch sành sanh, hắn vui vẻ nên dễ dàng nở nụ cười.

Điền Chính Quốc quay đầu hỏi hắn: “Vương gia, sao huynh lại cười?”

Kim Thái Hanh nhìn về bức tranh: “Bức tranh này... em có từng mở ra xem chưa?”

Điền Chính Quốc lắc đầu, Kim Thái Hanh thấy vậy liền chậm rãi mở bức tranh ra.

Bất dạ thiên ánh sáng rực rỡ.

Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ