Truyenfull.io
Cá Mặn Nghĩ Thông Suốt Rồi : Chương 27: Muốn làm cá mặn ngày thứ 27
11 – 13 minutes
Tay y còn nằm trong tay Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nghe vậy, càng nắm chặt hơn.
Điền Chính Quốc nhẹ hít khí một cái, chậm rãi nói: “Vương gia, không phải chúng ta đã nói rồi sao, huynh có thể nắm, nhưng mà nhẹ một chút.”
Y bị nắm đau, nhưng cũng không nổi giận, chỉ nhỏ giọng nhắc nhở Kim Thái Hanh: “Huynh dùng sức lực thật lớn.”
Sức lực lớn sao?
Chỉ là y quá sợ đau thôi, quá yếu ớt.
Kim Thái Hanh không lên tiếng, chỉ nhìn Điền Chính Quốc chằm chằm, qua hồi lâu, hắn mới lên tiếng, ngữ khí vô cùng ôn hòa: “Xin lỗi, bản vương quên mất.”
Điền Chính Quốc “Ừm” một tiếng, cá mặn rộng lượng, không tính toán với Vương gia, còn nói: “Vương gia, ta cũng ra mặt giúp huynh.”
Trước đây y đều làm cá mặn nằm ngang, Vương gia làm chỗ dựa cho y, hôm nay y đã giúp Vương gia dạy dỗ giang tinh ăn nói lung tung, Điền Chính Quốc nhìn về phía Kim Thái Hanh, ánh mắt sáng lấp lánh.
Kim Thái Hanh hoảng hốt trong chốc lát, môi đỏ khẽ nhếch, hắn cười khẽ nói: “Đã làm phiền em.”
Ngừng một chút, Kim Thái Hanh lại nói: “Lần sau đừng tự mình ra tay, em vốn sợ đau, vương phủ nuôi nhiều thị vệ như vậy không phải để trang trí.”
Tưởng Khinh Lương: “...”
Bây giờ Tưởng Khinh Lương rất khó miêu tả tâm tình của mình.
Vương gia rất tốt rất tốt?
Huynh ấy tốt cái con khỉ.
Nhưng mà...
Hình như huynh ấy rất để tâm đến người Vương phi tên Điền Chính Quốc này.
Tưởng Khinh Lương nghĩ rồi lại nghĩ, nếu có một tiểu mỹ nhân hết lòng tin tưởng hắn như vậy, nói hắn không tốt thế nào cũng không chịu tin, vậy thì hắn sẽ... mẹ nó, hắn cũng bắt đầu sợ người ta đau tay.
Không được, đây là cái ý nghĩ nguy hiểm gì!
Tưởng Khinh Lương lắc lắc đầu, trong lúc hoảng hốt, hắn đã nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc rất lâu, kết quả lần này liền đối diện với ánh mắt như cười như không của Kim Thái Hanh, Tưởng Khinh Lương giật mình một cái.
