Chương 97

0 0 0
                                    

Viện lương phong.

Mấy ngày gần đây Tôn thái ý thường đến rất đều đặn, thật sự là rất nhiều lần, ông để hòm thuốc xuống, cười khổ nói: “Thái tử điện hạ.”

Kim Thái Hanh ngồi bên giường để Điền Chính Quốc gối lên đùi mình, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên chỉ “Ừ” một tiếng: “Khám cho em ấy.”

Tôn thái y đi lên phía trước, thấp giọng nói: “Thái tử phi, mạo phạm.”

Ông đưa tay ra, trước tiên là thử nhiệt độ trên trán Điền Chính Quốc một chút, sau đó bắt mạch. Tập trung một chút, Tôn thái y thở dài một hơi: “Bẩm điện hạ, thân thể Thái tử phi yếu ớt, lại bị nhiễm lạnh cho nên bây giờ phát sốt.”

Kim Thái Hanh hỏi ông: “Cần uống thuốc không?”

Tôn thái y gật đầu: “Đương nhiên...”

Trong lúc Điền Chính Quốc nửa tỉnh nửa mê, nhưng vừa nghe thấy uống thuốc thì liền cảnh giác, Điền Chính Quốc mơ màng nói: “Ta không uống thuốc, chỉ cảm lạnh thôi, không nghiêm trọng, ngủ một giấc là được rồi.”

Tôn thái y lại chần chờ nói: “Thái tử phi, ngài không thể nghĩ như vậy. Bị cảm lạnh đúng là cần nghỉ ngơi vài ngày, ra mồ hôi sẽ khỏe hơn, nhưng cơ thể ngài còn có bệnh tim, nếu để lâu thì sẽ dẫn đến bệnh tim tái phát.”

Nói tới nói lui vẫn phải uống thuốc, Điền Chính Quốc vô cùng chống cự, lông mi run run, giọng nói có chút oan ức: “Vương gia, ta không uống, huynh nói với ông ấy tự ta có thể khỏi, thể chất của ta tốt lắm, thật đó, ta khỏe như trâu luôn.”

Nói mình khỏe như trâu xong thì Điền Chính Quốc lại mệt mỏi gối lên đùi Kim Thái Hanh, khuôn mặt vì sốt mà đỏ bừng, bởi vì không thoải mái nên cứ liên tục dụi mắt, đôi mắt cũng đỏ lên, trong mắt là hơi nước ẩm ướt giống như vừa khóc xong cực kỳ đáng thương.

Kim Thái Hanh nắm cổ tay Điền Chính Quốc không cho y dụi mắt nữa: “Uống thuốc đàng hoàng, chứ không lại không ngừng oán giận với bản vương.”

Thấy hắn không đứng về phía mình, Điền Chính Quốc quơ quơ tay muốn tránh, nhưng không có sức lực gì nên giãy không ra, đành dùng ánh mắt khiển trách Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng chậc một tiếng: “Làm nũng cũng vô dụng.”

Điền Chính Quốc: “?”

Ý tứ bị xuyên tạc, Điền Chính Quốc rất muốn làm sáng tỏ rằng mình không có làm nũng, nhưng cả người y không có sức, không muốn nói chuyện, Điền Chính Quốc đành ghi nhớ mối thù này trước, sau này lại lôi ra tính sổ với Kim Thái Hanh.

Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ