Chương 9

1 0 0
                                    


Kim Thái Hanh ngẩn ra, lập tức nở nụ cười.

Lần đầu tiên hắn cười trầm thấp như vậy, có lẽ là thật sự cảm thấy thú vị, sau đó cười khá là thoải mái.

Tại sao có thể có người ngây thơ như vậy chứ?

Một lát sau, Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, ngữ khí ác liệt nói: “Có thể bản vương chính là người như vậy a.”

Điền Chính Quốc nhấc mắt lến, nghiêm túc nói: “Không phải.”

Ánh mắt của y trong veo, ngữ khí khẳng định. Kim Thái Hanh nhìn thẳng y, ánh mắt y vô cùng tự nhiên, Kim Thái Hanh nhớ tới lúc hắn đau đầu nhất, được cái tay kia nắm chặt lấy.

Mềm mại, ấm áp.

Hắn dùng sức nắm chặt, giống như bắt lấy thứ cuối cùng trên nhân gian còn liên quan đến hắn, thậm chí có chút lưu luyến.

Nhưng không được.

Kim Thái Hanh nhắm mắt lại. Đối với vị Tam công tử này, hình như hắn đã quá ôn hòa rồi, cũng chỉ cảm thấy hứng thú một chút mà thôi.

Thiếu niên thích gì, vào Kim Vương phủ để làm gì, tâm địa bồ tát như thế nào, không liên quan gì đến hắn. Hắn sẽ không giữ y lại quá lâu.

Y yếu ớt như vậy, cũng không chống đỡ được bao lâu.

Mở mắt ra lần nữa, vẻ mặt Kim Thái Hanh không thay đổi bước vào xe ngựa, hắn vén bào ngồi xuống, thái độ cũng lạnh nhạt đi.

Điền Chính Quốc nhìn ra được, nhưng y cũng không để ý lắm, chỉ xem như thân thể Kim Thái Hanh không khỏe, yên tĩnh ngồi bên cạnh.

Tiếng xe ngựa lộc cộc, móng ngựa đạp lên đường lát đá xanh, rời xa cung điện nguy nga tiến vào phố xá ồn ào, âm thanh dần dần huyên náo.

Điền Chính Quốc nhận ra là nơi lúc sáng y muốn đi dạo, vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, xoắn xuýt một hồi, vẫn chủ động bỏ qua.

Thôi.

Sau này rồi hẵng đi dạo.

Điền Chính Quốc buông tay ra, rèm che cũng rơi xuống phát ra tiếng lanh canh, y buồn chán ngồi gảy mấy viên lưu ly trên rèm.

Kim Thái Hanh vốn cho là y sẽ đề cập tới chuyện đi dạo, nhưng Điền Chính Quốc lại không nói gì, thậm chí thái độ còn yên tĩnh khác thường, hắn không biểu tình gì mà nhìn Điền Chính Quốc chằm chằm.

Điền Chính Quốc cảm giác được nhìn sang, nghi hoặc hỏi: “Vương gia, làm sao vậy?”

Sao lại nhìn mình.

Kim Thái Hanh không trả lời, chỉ rũ mí mắt xuống.

Hồi lâu, Kim Thái Hanh rốt cuộc lên tiếng, nhưng không phải nói với Điền Chính Quốc.

“Đến biệt trang.”

Điền Chính Quốc nghe xong, không cẩn thận động vào rèm che, tiếng lanh canh vang lên liên tục.

A, biệt trang.

Phu xe nghe vậy bắt đầu quay đầu, đường phố không mấy rộng rãi cũng bị chiếm hết, người qua đường dồn dập né tránh, không ai không biết đây là xe ngựa của Kim Vương phủ, nạm vàng khảm ngọc, tô điểm lưu ly, vô cùng hào hoa xa xỉ.

Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ