21 tháng 9, thích hợp cưới gả.
Trong Lăng Quang điện vô cùng náo nhiệt, người hầu đứng bên cạnh liếc trộm đến một nơi, sau đó cười khẽ.
Tân đế và tân hậu sắp bái đường rồi!
“Công tử, có cần nô tỳ giúp không?”
Lan Đình đứng ngoài bình phong hỏi Điền Chính Quốc một tiếng, Điền Chính Quốc không trả lời, qua một lúc lâu y mới từ từ đi ra, oán giận với Lan Đình: “Thật là phiền phức.”
Lan Đình cười nói: “Hỷ phục mà, đương nhiên...”
Lời còn chưa dứt Lan Đình thấy người đi ra, sau đó không có sau đó nữa.
Trước đây không phải Điền Chính Quốc chưa từng mặc màu đỏ. Lúc đại điển sắc phong Thái tử và đại điển đăng cơ, Điền Chính Quốc cũng từng mặc lễ phục và phượng bào màu đỏ, cầu kỳ hoa mỹ, xinh đẹp như một chú phượng hoàng nhỏ, kiêu ngạo mà nhiệt liệt.
Nhưng lúc này Điền Chính Quốc mặc hỷ phục, gấm vóc lụa là màu thạch lựu này khiến dụ.c vọng càng bùng lên, trên khăn quàng vai thêu hoa văn bằng chỉ màu vàng kim, rất tinh xảo và đặc biệt, trong lúc này y không giống phượng hoàng mà giống hoa hải đường trên cành.
Trong trẻo nhưng rực rỡ.
Lan Đình nhìn y rất lâu, nói nhỏ: “Công tử, người đẹp quá.”
Lúc trước Điền Chính Quốc như tiên trên trời, trong sáng như tiểu bồ tát trên đài sen, nhưng bây giờ y mặc hỷ phục vào, màu sắc tươi thắm như xuân về hoa nở, vô cùng khác biệt.
Điền Chính Quốc nhíu mày: “Ngươi nói bậy bạ gì đó.”
Lúc này Lan Đình mới hoàn hồn, biết Điền Chính Quốc không thật sự nổi giận với mình, chẳng qua là ngượng ngùng mà thôi, Lan Đình cười đến không ngậm miệng lại được, nàng ấn Điền Chính Quốc ngồi xuống trước gương, cầm lược lên.
“Công tử, theo tập tục thì phải là nữ quyến trong nhà chải đầu cho người, nhưng mà lão tiên sinh không có lấy vợ, phu nhân cũng đi trước, cho nên...”
Lan Đình nói: “Hôm nay đành để người chịu thiệt thòi rồi, nô tỳ chải đầu cho người.”
“Sao không có nữ quyến chứ.” Điền Chính Quốc nghiêm túc nói: “Là ngươi đó, vốn dĩ nên là ngươi chải đầu cho ta.”
Lan Đình nghe vậy sững sờ, không lâu sau nàng mím môi cười cười, nhẹ nhàng chải tóc cho y.