Điền Chính Quốc suy nghĩ rất lâu.
Vương gia cũng có cuộc sống riêng tư.
Cho dù Vương gia muốn giao thiệp với thụ chính hay kết nghĩa huynh đệ với An Bình Hầu cũng không có vấn đề gì, đây là xã giao bình thường của Vương gia.
Y không cần canh cánh trong lòng, y cần phải rộng lượng một chút.
Y là một con cá mặn lương thiện, chưa bao giờ thù dai, cũng không phải trẻ con, không như hai đứa nhóc Tưởng Khinh Lương và Lục hoàng tử, cũng không cần tranh cái danh đệ nhất thiên hạ.
Điền Chính Quốc miễn cưỡng tự nói với mình, thấy bàn tay khớp xương rõ ràng đẹp đẽ bưng chén rượu hướng về phía y, giọng nói người đàn ông lả lướt.
“Rượu hoa quế, nếm thử một ngụm?”
Điền Chính Quốc lắc đầu một cái: “Ta không uống.”
Kim Thái Hanh: “Ngọt, em thích.”
Điền Chính Quốc không thừa nhận: “Ta không thích đồ ngọt, rượu ngọt cũng không thích.”
Lông mày Kim Thái Hanh khẽ nhướn, cụp mắt nhìn y.
Điền Chính Quốc cũng không để ý Kim Thái Hanh, nói không uống rượu sẽ không uống, y đẩy chén rượu trên tay Kim Thái Hanh ra, cúi đầu cắn đũa, nghĩ xem nên ăn gì.
Thực ra thì Điền Chính Quốc không muốn ăn gì cả, thậm chí cả cua cũng không thấy thơm ngon nữa rồi.
Lông mi y khẽ rũ xuống, yên tĩnh lạ thường, Kim Thái Hanh vẫn nhìn Điền Chính Quốc, đương nhiên cũng phát hiện ra nhưng hắn không nói gì, càng không vạch trần lời nói dối sứt mẻ của Điền Chính Quốc, chỉ như bình thường nói: “Ừm, em không thích, là bản vương thích. Nếm thử một ngụm đi.”
Dứt lời Kim Thái Hanh liền giơ tay lên.
Điền Chính Quốc ngồi trong lòng hắn, Kim Thái Hanh một tay nắm eo y, một tay khác vòng qua đút rượu hoa quế cho y.
Vị ngọt và hương thơm của hoa quế nhẹ nhàng, Điền Chính Quốc do dự một chút vẫn lắc đầu, mà Kim Thái Hanh chú ý tới sự do dự của y cho nên vẫn không thu tay về, còn nắm cằm Điền Chính Quốc muốn đút y uống rượu: “Hương vị không khác lắm với Lộ Bạch.”
Cho dù là Lộ Bạch bây giờ Điền Chính Quốc cũng không uống, ly rượu được đưa tới, Điền Chính Quốc lại đẩy tay Kim Thái Hanh, nhưng mà y sơ sẩy một cái lại vung tay lên mặt hắn, “bẹp” một tiếng như cho Kim Thái Hanh một bạt tai vậy.